Arie Wallie,tôi là một quý tộc cấp cao ở trong cái vương quốc thối nát này.Tôi cũng đã từng ước rằng mình không được sinh ra trong cái quý tộc ấy.
Phân biệt dân thường,vốn quý tộc nào cũng có.Có tiền thì có quyền,những kẻ đó làm tôi ghê tởm.Thoát khỏi áp đặt đấy là được tự do,xã hội thối nát này chỉ có một cách duy nhất là vậy.
Nhưng tôi đã,đã gặp một người,chị tên là..là Heliosa Venice,một cái tên thật đẹp đẽ.
Mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biếc như bầu trời xanh thẳm ấy,giống như một luồng gió đã bay qua tôi trong chốc lát.
Chị là một nhà thơ,nhưng lại ví như một nàng thơ giữa cánh đồng hoa,chị đến đây vì muốn làm quen với tôi,một quý tộc.Thật vinh hạnh làm sao.
-Chào nàng,ta là Heliosa Venice,rất vui được gặp nàng.
Nụ cười chị như sưởi ấm tôi,rất ấm áp.
-Chào cô,ta là Arie,Arie Wallie.Gặp cô là vinh hạnh của tôi.
-Ta cũng vậy.
Nhìn gương mặt của chị,nhìn ánh mắt đôi môi ấy...tôi như muốn ôm ngay chị vào lòng vì chưa ai bao giờ đã nhìn tôi như thế trước đây.
-Nàng đẹp như lời đồn,đôi mắt vàng ánh của hoa hướng dương và mái tóc đen tuyền,thật đẹp.
Vui chứ,tôi rất vui vì được chị khen một cách như vậy,nhưng miệng tôi khép lại,không thể nói rằng:"Chị cũng rất đẹp."
Tôi cất lời:
-Cảm ơn.Ta có thể hỏi một chút thông tin cá nhân của cô,được chứ?
-Tất nhiên rồi thưa nàng.Ta là Heliosa Venice,đến từ Pháp.Ta thuộc tầng lớp thượng lưu.Ta là một nhà thơ nổi tiếng tại Paris.Hiện năm nay ta đã 25 tuổi rồi thưa nàng.
-Ta mới có 18 thôi,đến quán cà phê đấy nói chuyện cùng ta nhé?Phiền cô không?
-Thưa nàng không,ta sẵn sàng tiếp đón nàng.
Dáng hình đoan trang nhã nhặn của chị luôn mãi ở trong tôi,từ lời nói đầu đến lời nói cuối cùng,tôi đều nhớ.
Vào rồi chị bảo tôi:
-Ta đã thích nàng từ lâu,nàng đẹp tựa như thiên thần,ta rất ngưỡng mộ nàng đấy.
-Vì sắc đẹp của ta?
-Ta thích tất cả mọi thứ,từ ngày thấy nàng trên báo,ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
-Đừng nói như thế,ta sẽ không bao giờ yêu một người con gái.Cô làm ta mất hứng.
Lần đầu có người nói yêu tôi.Lần đầu có người đã nói rằng yêu tất cả mọi thứ của tôi.
-Nàng nghĩ ta yêu nàng vì địa vị cao quý?Ta không bao giờ,ta kinh tởm loại người đó.
Có người giống tôi,là người yêu tôi,ghét phải thừa nhận...nhưng tôi cũng vậy,yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.
-Nực cười.Ai mà chả vậy.Ta chán ngấy cái xã hội này rồi.
-Ta có một yêu cầu với nàng,chính là hãy cho ta 1 tháng,nếu nàng không yêu ta,ta sẽ từ bỏ nàng.Được chứ?
-Khó phải đồng ý nhưng được,nếu ta không yêu cô thì ta sẽ cho gia đình ngươi mệt luôn đấy.
-Ừm!
Trong ánh mắt quyết liệt ấy,thật là đẹp.Tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái nhưng...trường hợp này ngoại lệ mất rồi.
Ngày hôm sau chị dẫn tôi đi dạo bình thường,chị không như thường ngày,lại mặc váy dài đến gặp tôi.
-Chào nàng.Thấy sao?
-Đ...đẹp lắm...
-Ta biết,hahah.
-Cô định dẫn ta đi đâu?
-Ở đây là Ý đúng không?Thì chúng ta phải đi ăn bánh Panini!
-Là cái gì?
-Ểh?Nàng là người Ý mà không biết sao?Đây để ta dẫn nàng!
-Oái-!
Chị liền cầm lấy bàn tay khô khan của tôi và đi,bàn tay chị thật mềm mại,tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.
-Tới rồi đấy!!
Chị và tôi đáp lại một nơi,nhìn khá sang trọng và chị bảo tôi:
-Vào thôi nào,nàng nhìn gì nữa?!
-À...ừm.
Bước vào trong,chị kĩ lưỡng chọn chỗ cho tôi,cũng đặt món giúp tôi,chẳng khác gì một người thân.
-Nàng sẽ bất ngờ khi ăn món này đấy!
-Vậy sao?Ta thấy cũng tầm thường,chỉ là bánh mì kẹp.
-Thử đi rồi mới biết nhá!
Đợi tầm 10 phút thì món cũng đã ra,tôi đang há hốc vì nó rất thơm vì đẹp mắt thì chị lên tiếng:
-Thử đi!Cầm lên và cắn nhiều lên mới cảm nhận được hương vị!
-Tạm tin cô.
Tôi cầm lên và cắn một miếng thật to theo chị bảo.Đúng,nó rất ngon.
-Thế nào?Ngon lắm phải không?!
-Ừm...
Mặt tôi đỏ ửng hết cả lên chỉ vì một câu nói.
-Nàng không cần phải ngại!Cứ làm bất cứ thứ gì ngươi thích khi ở bên ta!
-T..thật chứ...?
-Ta hứa với nàng!
Lần đầu cảm nhận được tình yêu của người khác,tôi nghẹn ngào,tôi đã suýt khóc khi nghe những lời nói ấy.Chị,chị liệu sẽ bên tôi mãi chứ?Tôi rất muốn.
Ăn xong chị lại dẫn tôi ra bờ sông,chị bảo hãy đi chèo thuyền vì nó sẽ làm tâm trạng khá hơn.
Ngồi lên thuyền chị bảo chị sẽ chèo cho,hãy tận hưởng đi.
Làn gió khẽ nhẹ qua mặt nước rung động,thật đẹp.Chiếc mũ của tôi bay cùng theo làn gió,chị vội vàng bắt lấy thật nhẹ nhàng.
-Của nàng.
-Ta cảm ơn.
Như chỉ có hai ta trong thế giới,lặng lẽ nghe tiếng nước,lặng lẽ nghe cơn gió đang thổi bay.
-Cảm ơn cô,tâm trạng ta khá hơn thật.
-Điều ta cần phải làm,thưa nàng.Chèo tiếp không?Hay quay về chỗ cũ?Nàng muốn sao?
-Hãy...tiếp tục.
-Chiều nàng.
Chèo khoảng 20 phút nữa,chị bảo tôi là vậy được rồi,quay về chỗ cũ thôi.Tôi nghe theo chị.
-Nàng muốn đi đâu nữa không?
-Ta không biết.Lần đầu bước ra một thế giới hoàn toàn khác.
-Hahah,vậy thì ta sẽ dẫn nàng đến nông trại nhà ta!
Chị gọi xe đến ngoại ô.Đến cả người lái xe cũng phải say mê sắc đẹp mê hoặc của chị.
Khoảng 1 tiếng hơn,đã đến nơi đó.Chị đánh thức tôi dậy và thật sự tôi đã bất ngờ.
-N..nông trại nhà chị sao..?To thật..
-Cảm ơn nhá!Trong đó có rất nhiều động vật nếu nàng muốn tham quan!
-Được.
Ngày hôm ấy đã trải qua rất vui,tôi đã không hối hận vì đã chấp nhận đi chơi cùng chị trong một tháng.
Ngày nữa trôi qua,lại có thêm một mảnh kí ức vào đời tôi,đời tôi như được mở thêm một trang sách mới vì đã có chị.Đối với tôi chị là người quan trọng nhất,có thể coi là vậy.
Ngày thứ 19,tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi và khó thở khi chuẩn bị đi chơi cùng chị.Tôi đã tự vác xác lên mà đến bệnh viện.
Chị không màng mọi thứ liền đến tìm tôi.Thì chị thấy tôi với khuôn mặt tiều tụy.
-He..Heliosa..?
-Ta đây!Nàng bị sao thế...?!
-Ta...cũng không...biết..
Chị liền lấy tay tôi đưa lên mặt,chị bảo:
-Nàng đừng rời xa ta!!Ta đã hứa rằng nàng sẽ yêu ta và ở với ta đến cuối đời!
-Chắc là không sao đâu,bị bạo bệnh một chút thôi,cô đừng lo lắng đến thế.
-Nàng chắc chứ..?
Giọt nước mắt của chị lằn lặn lăn trên má rồi đến tay tôi.
-Ta hứa là đằng khác.
Ngày 20 tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh,còn chị thì lại đến thăm tôi hằng ngày.
-Nàng phải ăn uống đầy đủ vào,để hết bệnh.Bệnh thì phải chữa chứ không được để mãi như vậy.
-Ta biết,cô không cần lo lắng thái quá cho ta đến như thế.
-Không phải là thái quá,ta chỉ....quan tâm đến nàng thôi.
-Nhưng đừng có làm như cô thân với tôi lắm,chưa phải là bạn bè thân thiết gì đâu.
Tôi xin lỗi vì nói ra câu này,hẳn chị đã đau lắm?
-...
-Lúc nào ta cũng chỉ có nàng thôi,đừng như thế mà làm ta tránh xa nàng ra.
Tôi biết chị rất buồn,chị cũng đã từng có nhiều khúc mắc trong lòng nhưng tôi chỉ muốn chị tránh xa tôi ra.
Không phải vì tôi muốn chị ghét tôi,chỉ là sợ chị sẽ cô đơn mà thôi.
Đêm hôm sau,tôi hẹn chị lên sân thượng bệnh viện đê lắng nghe nỗi niềm của vầng trăng,lắng nghe ánh sáng trò chuyện.
-Trăng hôm nay là trăng tròn,đẹp thật.
-Tựa nàng.
Tôi bật cười.
-Hahahah!
-Sao nào!Nàng đẹp thật mà!
-Ừm!
Và nụ cười chị dần biến mất,chị bảo rằng:
-Nàng bị bệnh tim đúng...không?
-Ai nói cô vậy..?
-Bác...sĩ.
Chị quay mặt ra chỗ khác,như thế trốn tránh hiện thực.
-Ừm,ta bị bệnh tim.
-...
-Ta biết,biết là cô sẽ sầu não đến cỡ nào chứ.Nhưng ta bảo này,đừng lo lắ-
-Hãy đi phẫu thuật đi...ta biết nguy cơ sẽ thấp nhưng hãy đi đi...
-Không,thay vì chết trên bàn mổ,thì ta sẽ chết trong vòng tay ngươi.Đó là điều ta muốn.
-Ta yêu nàng!Nhiều lắm!
-Ừm,ta cũng yêu cô.Ta thua rồi.
Khóc trong sự vui sướng là thế nào,giờ chị biết rồi.Là giữa niềm vui và nỗi đau hòa lẫn vào nhau.
Hai ngày sau chị đã không đến,còn tôi thì vẫn ngồi nhìn trời nhìn mây không biết khi nào sẽ gặp lại chị lần nữa.
Bố mẹ cũng chẳng đến thăm tôi,dù kể cả là họ hàng,coi tôi như người vô hình.
Ít ra vậy còn sướng,vì tôi,tôi không muốn dính líu gì đến gia đình đó.
Sáng sớm hôm sau,chị đã đến.Tôi vui mừng khôn xiết.Nhưng chị thì không biểu cảm.
-Nàng,đây chiếc váy ta tự tay làm nên,mong nàng hãy mặc đi với ta lần cuối.
-Ừm,được.
Chiếc váy không mấy đặc sắc,nhưng đối với tôi,nó là chiếc váy đẹp nhất.
Hẳn chị đã thức thâu đêm để làm nó,vậy tôi muốn mang nó đến cuối đời.
Chị mặc hệt bộ mà lần đầu chúng ta gặp gỡ.
-Heliosa,định mệnh đưa ta đến với nhau,thì nó cũng sẽ chia cắt chúng ta,định mệnh không thể cắt đứt,cũng không thể tự động rơi ra.Nên,xin cô hãy chấp nhận.
Gương mặt cắn rứt ấy,tôi nhớ rất rõ.Tôi bảo chị đến đây,ôm chị vào lòng thật âu yếm.
-Không sao đâu,ta hứa,ta hứa,sẽ không sao mà.Thà ta chết trong vòng tay ngươi,chứ sẽ không chết trên ánh đèn chói lóa ấy đâu.
Những giọt nước mắt lại chậm chậm rơi xuống mặt chị lần nữa.
Chị bảo chị tặng hoa,đó là hoa Hướng Dương giống màu mắt tôi.
-Ngoài ra,nó còn tượng trưng cho sự trung thành,giống như tình yêu của ta đối với nàng.
Mặc lên bộ váy ấy,ta vội vàng đi.
Ta đã...
Bỏ lỡ thanh xuân riêng ta.
Chị dẫn chúng ta đi ăn Panini,trông gương mặt chị thật mệt mỏi.
Chị lại dẫn tôi đi chèo thuyền,thứ mà ta đã làm khi gặp nhau.
Chị dẫn tôi đi mọi nơi có thể đi,ghé lại nông trại cùng những con vật.
Đã chiều rồi,hoàng hôn mới lên và dù gì cũng sẽ kết thúc.Thời đại hạ màn,không biết ngày sau sẽ còn bình minh chói rọi không.
Chị bảo tôi ngồi xuống bãi cỏ nơi không ai.Chị bảo yêu tôi thật nhiều,chị khóc như một đứa trẻ lên ba.
Chị nhẹ nhàng hôn lên trán tôi trong những giọt lệ miên man.
-Ừm,ta cũng...yêu Heliosa..rất nhiều.
Cuối cùng chị và tôi cũng có thể cười một nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Cuối cùng,tôi trút hơi thở cuối vào lòng chị,nhịp tim đập cuối vào bàn tay chị.
Ra đi với nụ cười,mong chị sẽ giữ mãi nụ cười giống tôi.
Hai mươi lăm ngày,yêu thương có,hờn dỗi có,ân cần có.Vậy tôi đã vui lắm rồi.
Tôi như con người lạc lối trong bóng tối,khát vọng tự do trong chiếc lồng.
Giữa ánh nắng cuối cùng,tôi đã có hai mươi lăm,hai mươi lăm ngày cùng chị,Heliosa.
Heliosa,Heliosa Venice.vốn từ đầu tôi đã khắc tên của chị vào tim tôi.
@Rie