Có lẽ tôi đã thích một chàng trai. Chàng trai tôi thích chẳng mang vẻ ưa nhìn chỉ đơn giản là cậu ấy hiểu tôi và mang đến cho tôi niềm vui. Học giỏi, thân thiện là những gì tôi cảm nhận ở cậu ấy. Hmm tôi chỉ mong bức thư này cậu có thể thấy và đọc nó.
Tôi với cậu ấy học cùng lớp cả một cấp nhưng mãi đến những năm cuối cấp chúng tôi mới chơi thân nhau. Lúc đầu tôi chỉ đơn giản là nghĩ "Ừ bạn cùng lớp thì chơi với nhau vài ván game, nhắn tin đôi ba câu chắc không sao đâu". Nhưng con gái mà rất dễ rung động với những người xung quanh đối xử tốt với mình. Dần dần tôi với cậu lúc nào cũng chơi game với nhau và thậm chí có những lúc cậu ngồi nhắn tin với tôi đến 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng thân thế thì có ích gì? Khi đến trường, vào lớp số câu chúng tôi có khi chưa vỏn vẹn được 5 câu. Như 2 người bạn cùng lớp bình thường chúng tôi im lặng nhưng cứ hễ về nhà nhắn tin tôi tưởng chừng như tôi với cậu ấy là một đôi thật sự. Đến lúc này tôi thật sự biết bản thân rung động trước cậu ấy mất rồi. Tôi kể với nhỏ bạn thân mình nó liền trưng ra bộ mặt ngạc nhiên và hỏi "Mày bị hâm à em?". Hmm có lẽ vậy. Vì hâm tôi mới đi thích một người tồ như cậu ấy. Cậu sẽ chẳng hiểu cảm giác lúc tôi ghen như thế nào. Cậu biết không? Lúc cậu dỗ nhỏ bên cạnh, lúc cậu cười với nhỏ rồi những lúc cậu chỉ bài nhỏ tôi khó chịu vô cùng. Nói tôi trẻ con cũng được nhưng cái lúc ấy đầu tôi đều bảo rằng" từ bỏ cậu ấy đi mày còn nhiều người ngoài kia" nhưng tôi không làm được vì chỉ 1 ngày không nhắn tin với cậu tôi như phát điên lên. Tôi muốn kể lể, muốn nói cậu nghe sự khó chịu của bản thân mỗi khi thấy cậu thân thiết với nhỏ bạn ấy nhưng rồi tôi sẽ lấy quyền gì? Một người bạn ư, thật nực cười! Tôi từng nghĩ cậu thật xấu xa! Tại sao cậu lại đối xử tốt với tất cả mọi người và thậm chí là cả tôi đến vậy để rồi nhiều lúc tôi lầm tưởng cậu cũng thích tôi. Cậu xấu lắm, tồ nữa nên chẳng bao giờ nhìn được ra tôi thích cậu như thế nào. Hay là do tôi không đẹp nên cậu chỉ là bố thí cho tôi chút tình cảm không nguyên vẹn đó rồi lẳng lặng bỏ lơ đi tình cảm của tôi? Hôm ấy tôi lấy hết can đảm nhắn với cậu một câu:
" Tao thích mày, mày tin không? "
Cậu biết không để nhắn được câu ấy tôi đã băn khoăn, trăn trở, hồi hộp vô cùng. Cậu như gạt xô nước lạnh vào người tôi khi nói rằng:
"Nhưng tao không thích mày"
Um hum...Lúc này tôi khóc. Nấc nhẹ tôi không nghĩ bản thân lại khóc vì một đứa con trai - một điều tôi vô cùng ghét từ trước đến giờ. Tay run tôi chỉ kịp nhắn lại:
" Tao đùa thôi mày căng thế "
Tôi cố gắng vớt vát tình bạn này bằng câu ấy. Có lẽ tình cảm này đến lúc phải kết thúc thôi đúng không? Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh thật nhanh đến cuối cấp khi đó tôi sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Và tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy cậu với người đó cười đùa, nắm tay nhau. Bản thân tôi đang làm gì? Đang buồn vì cậu sao? Tôi biết rõ nhưng tôi né tránh điều ấy. Những gì là bắt đầu tôi sẽ kết thúc nó. Kết thúc cho một mối tình đơn phương lặng lẽ của một cô gái!