[Thanh xuân vườn trường] Chàng Trai Năm 17 Tuổi Tôi Từng Yêu
Tác giả: Thơ Hạ
•Tên truyện ngắn: Chàng Trai Năm 17 Tuổi Tôi Từng Yêu.
•Thể loại: Thanh xuân vườn trường.
•Tác giả: Fleuver 💙
Chương 3
Không biết có phải vì chuyện đó không mà mấy ngày sau đó quả nhiên Đông Hải không còn nghỉ học nữa. Tôi cảm thấy tự hào bản thân mình hơn. Đặc biệt từ đó Đông Hải học hành nghiêm túc hơn luôn tìm cớ để tôi giảng lại bài, tôi thấy bạn như vậy thì cũng nhiệt tình ở lại sau giờ học giảng lại.
“Hải sẽ phải lấy cái khúc này chia cho bên đây ngược lại hoặc muốn chắc chắn Hải có thể lấy máy tính bấm. Như này nè!"
Tôi cầm máy tính mà bấm nguyên một công thức tính nhanh mà mình vừa học được trên mạng. Đông Hải trầm ngâm không phản ứng gì, tôi quay qua…
“Có hiểu…”
Hai khuôn mặt đơ trong vài giây khi anh cũng quay qua định nói điều gì đó, bờ môi lấy hơi mấp máy chợt khựng lại, im bặt, ở khoảnh khắc gần như thế có thể cảm nhận được hơi ấm của da đối thương, hơi thở ngắt quãng và đặc biệt sự loạn nhịp nơi ngực trái tuy nhiên vẫn còn tâm trí quan sát, tôi u mê trong làn da của Đông Hải. Anh có làn da cũng gọi là trắng thậm chí là trắng hơn những đứa con gái đặc biệt không hề có mụn hay tàn dư của mụn. Đặc biệt hàng lông mày anh rất có nét, nó đủ tiêu chuẩn ao ước của một đứa đang kẻ mày không đều như tôi.
“Lông mày Hương bên này đậm hơn hả?"
Đông Hải nói còn không quên chỉ tay về phía bên lông mày trái của nó để diễn tả.
Tôi bị dội một gáo nước lạnh, như xa vào phải vũng bùn lầy đen ngòm đang chìm dần xuống, cố tình để tóc mái để che dấu đi sai lầm này nhưng xem kìa Đông Hải nó đang trực tiếp đem cái bộ lông mày của tôi ra chế giễu. Tôi lườm nó một cái đầy xấu hổ, biết lông mày người ta không đều thì im đi, mình biết là được rồi. Tôi ấp úng nói có thể thấy rõ sự lảng tránh cho sự ê chề này.
“Ờ thì… mắt còn có mắt to mắt lé thì làm sao lông mày không được đậm được nhạt. Học nhanh đi rồi về!”
Tôi liền tiếp tục bấm máy tính chỉ tiếp công thức mình đang dở, trong từng câu nói có thể nghe thấy rõ sự rối rắm nói câu này xọ câu kia. Đông Hải thấy thái độ tôi định nói thêm gì nữa nhưng xem ra nói nữa là tôi giận thật đấy mà cười thầm, nhìn ánh mắt cứ dán xuống máy tính không dám nhìn đi hướng khác nữa, nhìn lén đôi lông mi dài rất đẹp hai má đã đỏ ửng lên trông thấy.
Dù ở góc cạnh nào đi nữa thì anh cũng công nhận cô gái này đẹp thật đó, một nét đẹp anh cảm thấy thật thuần khiết mà đơn giản lạ kì, cô không cần son phấn như những đứa con gái khác chỉ có đôi lông mày không đều màu thấp thoáng dưới tóc mái, nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra sự khác biệt giữa lông mày thật này, là anh cố tình để phá tan tình cảnh lúc đó. Lấy lại nghiêm túc mất công cô lại giận thật nhìn theo hướng cô chỉ mà ậm ừ như vừa mới biết.
Lớp tôi tuy học hành không đến đâu nhưng khoản đi chơi thì rất siêng, điển hình là vì sắp tới 20.11 rồi nên cả nhóm sẽ tụ lại cùng nhau làm báo tường để chào mừng, chủ yếu vẫn là lấy cớ để ăn chơi thôi.
Cái Hạnh bàn trên ghé nhà chở tôi đi, đến nơi, ở nhà lớp trưởng cũng đã thấy khoảng bốn năm người ở đó. Đợi tầm mười lăm phút số lượng vẫn chưa thấy có bao nhiêu người đến cả, thế là lại bày trò vì cũng còn sớm. Hầu như nhà ai ở đây đều trồng cây ăn quả và nhà Dung lớp trưởng cũng thế. Đằng sau nhà nó cái cây xoài to lắm, với cả cóc nữa. Tôi nhìn mà đã mắt kinh khủng, rất nhanh Đông Hải và Tiến béo leo lên, còn hai ba đứa con gái ở dưới ngồi lượm. Đang hí hửng thì có thằng nhóc với làn da sậm màu, hai cái dép được xỏ vào tay, vừa thở hổn hển vừa chạy mà vừa la.
“Cứu!”
Đằng sau có một đứa con gái tầm 7 tuổi không khác bộ dạng thằng nhỏ bao nhiêu thở dốc hét.
“Ly rơi xuống hồ!”
Cả đám nghe thấy nhìn nhau xác nhận liệu người bên cạnh có nghe như mình không, Hai thằng trên cây nhảy tọt xuống, tôi và lớp trưởng vứt hết rổ quả trên tay chạy theo sự chỉ dẫn của hai đứa nhỏ chạy thục mạng. Cách đó 200m có một cái hồ người dân để chứa nước tưới vào mùa, một bé gái đang chới với giữa hồ trên bờ là mấy đứa trẻ hoảng loạn la lên. Cái hồ này khá rộng tuy nhiên vì mới đào thôi nên nước cũng chỉ có nửa hồ, chưa đến nỗi đầy nhưng làn nước trong vắt kia thì khiến người khác nghĩ ngợi.
Tôi không chần chừ vứt đôi dép nhảy "tõm" xuống dưới con mắt sợ hãi và bất ngờ của những người còn lại. Đông Hải bất ngờ, lo lắng lao theo trong khi anh cũng chẳng cần biết mình biết bơi hay không. Theo đó Tiến béo cũng lao nhanh xuống hồ.
Tôi dùng hết tốc lực bơi ra giữa hồ, ngụp xuống rồi ngoi lên, đoán chừng mực nước này còn hơn đầu của tôi ,cầm lấy cánh tay của đứa bé, con bé vì hoảng loạn nên bám víu được gì liền bám lấy giãy dụa, làm tôi cũng muốn chìm xuống. Cố hết sức đưa đến gần bờ đẩy qua thằng Đông Hải, Đông Hải đưa con bé lên bờ rồi ngoảnh lại dìu tôi.
Tôi vào bờ liền xốc ngược đứa bé lên liên tục vỗ lưng trước sự ngơ ngác của những người ở đó, rất nhanh vài ngụm nước từ cổ họng con bé đã được trào ra, đến giờ này con bé mới khóc ré lên ầm ĩ. Tôi ôm lấy cô bé mà dỗ dành, lúc này mấy người lớn cũng chạy đến, đoán chừng là mẹ con bé, hai người đều khóc mà tra hỏi đám con nít trách phạt. Tôi ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển, cơ miệng tôi bỗng giãn ra.
“Hương sao không chứ?”
"Nguy hiểm ghê."
“Mà Hương liều quá. Lỡ thế nào không chỉ có con bé đó ở dưới mà còn có Hương cũng ở dưới đó thì sao?”
Trước những câu hỏi đầy lo lắng như thế, tôi chỉ biết cười trừ.
“Mình biết bơi mà. Các bạn đừng quá lo."
Đúng vậy nếu không biết bơi có cho tiền tôi cũng chẳng ngu dại gì lao xuống, không chừng hai mạng dưới đó cũng nên.
“Nhưng ai biết được…”
Mọi tranh cãi gián đoạn bởi giọng của mẹ con bé, chị ấy cũng còn khá trẻ liên tục cảm ơn tôi và hai thằng bạn. Nhưng đã thấy vậy thì sao có thể làm ngơ được chứ, sau đó mọi người đến càng đông hơn nữa. Tôi dường như không còn nghe những gì xung quanh, nhìn nụ cười xen kẽ tiếng khóc tiếng trách yêu thương mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây, khóe mắt tôi bỗng cay xè.
Giá mà ngày trước chị tôi cũng may mắn như thế. Đứng trước tình cảnh như thế tôi không biết nếu mình không biết bơi chắc chắn sẽ cũng nhảy xuống, cảm giác đau thương đó tôi vẫn như in, đó vào ngày cuối hè tận hưởng những ngày nghỉ hè ở quê ngoại, sẽ thật vui vẻ và trọn vẹn nếu ngày đó tôi không bướng bỉnh để trượt chân ngã xuống cái ao sau nhà và người bỏ mạng ở dưới đó là chị tôi. Còn về sau thì như nào thì cũng biết rồi.
Đông Hải lay vai đặt đôi dép xuống trước mắt, khiến tôi chợt tỉnh lau vội hai hàng nước mắt, chớp mắt vài cái. Vì chuyện này xóm nhỏ vốn đìu hiu trở nên nhộn nhịp hơn. Cả đám lững thững đi về vẫn chưa hết hoảng hồn, cười nói rồi kể lể cho đám bạn vừa mới tới. Đông Hải đưa tôi về nhà vì cả hai đã ướt hết cả rồi không thể ở lại làm tiếp được nữa. Chiếc áo sơ mi của Hải được khoác lên chắn trước ngực tôi nhưng vẫn chẳng thể nào khiến cơ thể tôi ngừng run lên vì lạnh trước những cơn gió ngược chiều được.
Đông Hải chần chừ nói để phá tan bầu không khí này, rút ngắn con đường về nhà hơn.
“Nếu còn gặp tình huống này nữa Hương nên để ưu tiên bọn con trai xuống.”
Giọng tôi run run trả lời.
“Ai xuống mà chẳng được chứ. Hương cũng có biết bơi…”
“ Sức con trai vẫn khỏe hơn chứ vả lại Hương có tin chuyện tâm linh không?”
Tôi không cần suy nghĩ nói:
“Có!”
Tôi ngưng lại một chút.
“Hải có thấy nụ cười hạnh phúc của người mẹ đó không? Nếu cô bé nay không may mắn thì có lẽ người mẹ đó sẽ đau khổ gấp mấy lần như thế… sẽ ân hận suốt cuộc đời.”
Đông Hải đồng ý với quan điểm đó. Anh chợt nghĩ đến mẹ mình, cười lạnh. Chiếc xe cup chạy chầm chậm trên đường dưới ánh nắng xế chiều len lỏi qua những hàng cây. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh nhẹ nhàng đến thế, trong phút chốc quên luôn Đông Hải cá biệt, không đùa giỡn không cười cợt tuy trong từng câu nói phảng phất nỗi buồn nhẹ, anh đã thấy tôi khóc trong vô thức.
Cánh cửa được đóng chặt báo hiệu không có ai ở nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, với bộ dạng như này tôi không biết phải nói sao. Bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn rỉ nước, quấn vội chiếc khăn. Rón rén leo lên bậc thang trên tầng, một không gian rộng rãi có chút tối tăm, chỉ có một cái bàn thờ được chạm khắc tỉ mỉ với màu nâu trầm. Tôi nhìn lên bàn thờ, một bé gái còn đeo khăn quàng cổ với đôi mắt lanh lợi được gói gọn trong khung hình, đó chính là người chị lớn hơn tôi 3 tuổi.
Tôi khóe mắt ướt nhòe, đứng trầm ngâm ở đó không có ý định thắp nhang cho chị một nén nhang, vì tôi sợ ba mẹ biết mình lên đây rồi khơi lại chuyện năm nào. Nhiều lúc tôi cũng tuyệt vọng và chán nản muốn buông xuôi lắm chứ, nhưng sự sống này do chị gái giành lại bằng cả mạng sống, tôi không có quyền và càng không được phép nhưng có một điều tôi luôn muốn hỏi chị ấy là chị ấy có hối hận vì đã cứu tôi không và… có từng áp lực như chính tôi hiện tại hay không?
Từ nhà tôi đến trường tầm hai cây số, việc được đón đưa là rất ít nên tôi sẽ đi xe buýt cho tiện. Xe buýt ở đây không đẹp đẽ sang xịn như ở dưới thành phố, nó khá cũ, có vài chỗ sơn đã tróc vảy. Người khác đi được thì tôi cũng đi được thế thôi. Hôm nay xui thế nào xe buýt bị nổ lốp giữa đường, thế là học sinh lại phải đi bộ, ai may mắn hơn thì có thể đợi xe buýt chuyến sau nhưng đó là số ít, với bản tính khá chậm chạp không quen với sự chen chúc thì tôi chọn cách đi bộ vì cũng chỉ còn tầm cỡ gần một cây số nữa thôi dưới trời khá gay gắt, tôi liền cởi áo khoác mà che lững thững đi về.
Có chiếc xe chạy qua tôi suýt va phải cánh tay tôi rồi dừng trước mặt, Đông Hải với điệu cười gian tà trong đồng phục học sinh trên con chiến mã cup 50 màu xanh dương đậm, nghiêng người nói.
"Đi bộ à? Có muốn quá giang không?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu đi tiếp, tôi thật sự rất ngại, điều đó chẳng khác nào người ta đang thấy tội nghiệp thay tôi chứ.
Đông Hải dùng chân bơi bơi chạy theo tôi, giọng bông đùa.
"Thật chứ? Chắc chứ?"
Tôi ngoái lại, bộ mặt nhăn nhó vì nắng, gằn giọng.
"Chắc!"
Cùng lúc đó, Toàn cũng chạy tới gọi tên Đông Hải, nó nhìn qua tôi cũng ngỏ ý để nó đưa tôi về, tôi lại từ chối, Hải hết cách quay sang nói.
"Vậy Hải đi đây!"
Rồi cả hai thằng chạy vọt đi bụi đường bay mù mịt.
Được một lúc thì cái Dung chạy lại nói tôi lên xe mình đưa đi một đoạn, tôi nhanh chóng leo lên con xe Wave màu trắng của nó. Vì với ai chứ Dung thì tôi cũng chẳng ngại, tính nó cũng rất được tuy không đến nỗi thân. Chẳng bao lâu cũng tới con hẻm của nhà tôi, tôi nói lớp trưởng để tôi xuống đây được rồi, đỡ mất công qua đường rồi quay xe các kiểu nữa.
Chào tạm biệt nhau, Dung nhanh chóng đi về nhà, nhưng lòng vẫn thắc mắc sao thằng Hải không đưa Đào Hương về mà một mực nói mình đưa cô về.
Đông Hải biết tuy Đào Hương xuất thân người thành phố, nhưng có đôi lúc cô vẫn có gì đó thật khó hiểu. Đôi lúc lại lầm lì ít nói đôi lúc lại chậm chạp điển hình cô đã không chen lấn lên xe buýt nếu đám bạn nữ trong lớp đã quá vô tư với các bạn nam, cùng chơi cùng nói thậm chí là có những hành động thân hơn mức bình thường thì cô lại giữ khoảng cách.
Tầm 4 giờ chiều, Đông Hải từ sau trường đi ra nhìn lên trên tầng thấy duy nhất lớp mình mở cửa, lạ nhỉ nay chủ nhật mà ai lại lên lớp hay bác bảo vệ quên khóa cửa nhỉ? Anh tò mò lên xem.
Tôi vì không yên tâm cho buổi chấm điểm cho lớp học kiểu mẫu sáng. Lớp học kiểu mẫu đó cũng là một trong những hoạt động thường niên, lần này tôi quyết tâm phải lập kỉ lục lớp a4 vô top giật giải mới được để thay đổi cách nhìn của mọi người nhìn vô đặc biệt ánh mắt coi thường của đám lớp nâng cao. Tôi tỉ mỉ dán những con bướm đủ màu lên góc học tập ngay góc cửa ra vào, mấy con bướm đó tuy nhỏ thôi nhưng cô đã dành cả một buổi sáng để gấp.
“Không phải hôm qua xong rồi sao?”
“Á!!!”
Tôi giật mình, trượt chân khỏi cái ghế được xếp trên cái bàn. Trong phút giây đó tôi biết mình sẽ ngã xuống, nhăn mặt nhắm mắt đón nhận. Tấm lưng đụng phải thanh gì đó cứng cứng mạnh mẽ nhưng không hề đau đớn, tôi ngoái lại nhìn đó là tay của Đông Hải đã kịp thời đỡ lấy.
Tôi nhanh chóng ưỡn người để lấy lại thăng bằng, bật dậy đầu tôi chợt đau điếng.
Đông Hải nhanh chóng bế thốc tôi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của người trong lòng, đến khi chân chạm đất an toàn tôi luống cuống quay lại gỡ cái sợ tóc của mình vướng vào khuy áo người kia, anh đã nhanh tay hơn tôi.
“Xong rồi. Cũng gan lắm nhỉ. Trèo cao vậy rồi có gì đó xui xui thì ai lên đưa đi bệnh viện?"
Sau khi nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ tôi, Đông Hải không ghẹo nữa, anh nhanh chóng cầm lấy con bướm bằng giấy được gấp tỉ mỉ kia lên xem.
“Dán hết nhiêu đó lên hả?”
Tôi nhanh chóng gật đầu, nếu tôi muốn dán thì phải đặt thêm một cái ghế lên cái bàn mới với tới thì Đông Hải chỉ cần đứng trên bàn là có thể dán chúng lên một cách dễ dàng. Sửa sang rồi dọn dẹp cũng không còn sớm nữa, nhưng trời lại đột ngột mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm.
Cả hai nhìn về phía sân trường, tầm mắt bị bao phủ bởi một màn mưa mờ mịt mà lo lắng bao nhiêu câu hỏi khi nào hiện ra cũng vì thế không gian này có chút gượng gạo, cũng chẳng mang theo điện thoại để chơi nữa.
“À hôm qua khi Hải về cô có nói Hương nói lại Hải là cuối tuần sau có mở cuộc gặp. Cô nói Hải mời cả phụ huynh lên nữa vì phía người kia làm nghiêm trọng hóa vấn đề nếu không sẽ bị hạ hạnh kiểm đó.”
Tôi nói, cũng cảm thấy có gì đó tội tội cho anh bạn của mình. Anh nghe xong không mấy thiết tha.
“Mẹ Hải sẽ chẳng bao giờ đi mấy chuyện như này đâu. Và cũng chẳng có chuyện Hải cúi xuống xin lỗi người ta.”
“Lỡ bị hạ hạnh kiểm mà tệ nhất bị đình chỉ học đó!”
“Không sợ!”
“Nó ảnh hưởng đến tương lai sau này rất nhiều và mọi người cũng nhìn Hải với con mắt khác đấy!”
“Điều đó quan trọng sao? Người khác nhìn mình bằng con mắt nào quan trọng vậy sao, không có chính kiến làm mọi thứ để hài lòng người khác. Bản thân có thôi day dứt, tự hào mỗi khi nghĩ lại không?"
Hài lòng người khác. Tôi thôi nói vì từng lời nói của anh như đang muốn nói đến chính bản thân vậy. Tôi cố gắng đến ngày hôm nay và mai này nữa, chính là để ba mẹ nhìn mình bằng một con mắt khác. Điều này chẳng lẽ đã bị Đông Hải nhìn thấu rồi sao? Tôi ngậm ngùi, tia mắt không giấu nổi nỗi buồn man mác, không dám nhìn thẳng ánh mắt người kia.
“Nếu như hài lòng người khác, mình nhận được nhiều hơn thì nó đáng mà…”
Anh cười khẩy.
"Mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi cách làm."
Kể lể một hồi, cả hai cùng im lặng ngẫm lại , vươn tầm mắt về phía ngoài trời mưa rả rích.
Từng ngày trôi qua, trong suy nghĩ của tôi mỗi khác về một Đông Hải ăn chơi chỉ biết gây chuyện, ngay cả tôi cũng không ngờ. Lại nhớ đến cái hôm nào tôi đi trễ và chính Hải đã dắt tôi chạy đi lối khác trước sự dòm ngó của giám thị mà thót tim. Chỉ một dáng vẻ thôi nhưng trong đó là đa nhân cách, lúc ngạo mạn lúc ngang ngược nhưng đôi lúc thật ấm áp có lúc lại nhiều tâm sự. Tôi cũng chẳng biết mình có bị làm sao không nữa? Có những lúc lại thấy hụt hẫng vô cùng, khi thấy Đông Hải đi cùng chị Quỳnh, hình như tôi đã ích kỉ đi rất nhiều.
Đông Hải đứng một góc nhìn xuống phía góc trường, nơi có vài người tụm thành vòng chơi đá cầu có nam có nữ. Tầm mắt anh lại chỉ chú tâm về người lớp trưởng đanh đá lớp mình, một thân áo dài trắng rõ thùy mị nhưng xem kìa, đôi giày búp bê được để chơ vơ một góc, tà áo được cột lại gọn gàng, vô tư cười đùa. Nụ cười đó đúng là hơn cái nắng 30 độ mùa này, khiến lâu lâu anh cũng cảm thấy vui lây. Ngay cả anh cũng nhìn ra sự đáng yêu đó thì chắc hẳn người khác cũng đã nhìn ra từ lâu khiến anh cứ mãi ngập ngừng.
Lại nghĩ đến buổi gặp mặt sau vụ đánh nhau đó, một việc khiến anh cứ nghĩ mãi đó chính là mẹ anh đã đến trong khi anh không hề nói nửa lời, là lần đầu tiên trong chín năm qua bà ấy bỏ chút thời gian quý giá của mình ra. Đông Hải cảm thấy cuộc sống của mình đã dễ thở hơn rất nhiều từ khi có lớp trưởng mới, một điều làm anh chưa bao giờ dám nghĩ. Đây chính là cuộc sống mà anh đã từng mong ước. Đối với cô, mọi thứ đều là lần đầu tiên, cô ấy truyền cho người khác năng lượng tích cực nhưng lại giữ nguồn tiêu cực cho riêng mình.
Bằng những cách nào đó tôi và Đông Hải đã trở thành một cặp họ yêu nhau một cách thầm lặng có mục đích rõ ràng. Nhưng yếu tố phụ góp mặt mối quan hệ đó khao khát tình thương của gia đình. Ai cũng có những mặt không thể nào phô ra hết để người khác lấy đó làm vũ khí tấn công bản thân mình được. Tôi vì chuyện vô tình hại chết chị gái cộng thêm gia đình trọng nam khinh nữ khiến tôi không thể nào gần gũi gia đình mình cho được, càng không thể thay đổi được quá khứ, đó là những chuyện mà bất kì ai cũng không muốn. Đối với tôi, tôi cảm thấy mình chỉ có trở thành một người có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng thì mới khiến ba mẹ mình thay đổi cái nhìn thiện cảm hơn, và tôi nghĩ đó chính là tấm vé vào ngành công an.
Còn Đông Hải cũng chẳng kém cạnh tôi là mấy, nhà chỉ có hai mẹ con không họ hàng thân thích nơi đất này, đôi lúc anh cũng thắc mình mình có phải con ruột của mẹ không. Anh cảm nhận được rất là nhiều lần rằng mọi sự bực tức đều từ anh mà ra nhưng anh chẳng thấy mình làm sai điều gì.
Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ với cánh cổng trường này, chớp mắt cũng đã hai năm trời, thời gian chỉ tính bằng ngày mỗi người có một con đường riêng có những ước mơ riêng. Tôi với ước mơ trở thành nữ công an còn Đông Hải anh không chọn con đường học lên tiếp vì anh chẳng muốn mẹ mình khổ thêm nữa. Anh sẽ đi làm dù là công việc tay chân.
Ánh nắng dần khuất sau những hàng cây, tôi ngồi sau xe Vĩnh Bảo, chiếc xe chầm chậm chạy qua những cánh đồng rau xanh mướt dưới ánh chiều tà, một cảm giác tươi mới mà bình yên lạ kỳ. Sau khi hai người đi vào con đường nhỏ có chút khó đi, tôi nhìn thấy cả một cánh đồng hoa lưu ly, ở đó cũng có kha khá người đến chụp ảnh. Sự xanh mát và rộng lớn đó khiến tôi thật sự thích thú, suýt quên mất người bạn đồng hành của mình, quay sang anh nụ cười không giấu được.
“Đây là bất ngờ dành cho em sao?”
Đông Hải cởi mũ bảo hiểm, gật đầu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi.
“Đúng thế. Đẹp đúng không? Anh không thể đưa em đi Đà Lạt ngắm cẩm tú cầu, ngắm lavender hay giữa vườn dâu…. trước mắt chỉ có thể là như vậy.”
“Sớm nha. Em sợ mình không đợi được lâu. Hứa đi.”
Tôi cười tít mắt giữa cái nắng nhẹ nhàng, Đông Hải gượng cười gật đầu, giơ tay nắm lại đụng vào tay tôi ba lần xong chạm bên cạnh một lần nữa rồi móc ngoéo chắc nịch.
Đông Hải cầm tay tôi đi giữa cánh đồng hoa lưu ly xanh ngắt, tìm cho mình một chỗ rồi hai đứa ngồi xuống. Tôi không chọn chụp ảnh hay như bao người ở đây, vì mọi thứ tôi đều ghi trong lòng, chầm chậm cảm nhận.
“Em không ngờ loài hoa này cũng đẹp quá!”
“Em biết mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó không?”
Tôi lắc đầu ánh mắt trông chờ nhìn anh.
“Em về tự tìm hiểu nhé. Sao cái gì em cũng biết mà lại không biết cái này cơ chứ?”
Tôi lườm nguýt, tiện tay đánh anh một cái, tỏ ra không vui. Đông Hải nhìn về hướng xa xa kia, trầm tư nói.
“Sau này có thể anh và em sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Em có con đường của em, anh cũng thế. Đó cũng sẽ là lẽ thường thôi. Những gì của hôm nay thì không xóa được ngược lại chúng ta hiện tại xuất hiện để sửa lỗi cho nhau để mai này có một phiên bản hoàn hảo hơn.”
Tôi nhíu mày, từ qua đến giờ anh có gì đó bất thường, ví dụ như câu vừa nãy.
“Sao anh lại nói thế?”
Đông Hải cười trừ.
“Tự nhiên anh sợ xa em quá. Nếu may mắn có thể chúng ta sẽ tiến xa hơn này nữa còn tệ nhất em cũng biết là gì rồi. Đó là một chuyện rất là bình thường đúng không?"
Đó cũng là điều tôi đã từng nghĩ qua.
"Chỉ biết hiện tại có nhau là được rồi sao lại phải nghĩ xa hơn chứ. Chỉ là khác thành phố thôi mà. Mà anh có chuyện gì đúng không?"
Đông Hải lắc đầu, liền nhớ tới chuyện gì đó, mở balo ra lấy ra một chiếc túi giấy, mở ra thì nó là một chiếc kẹp nơ và một dây ruy băng để buộc tóc tất cả đều là màu xanh của trời, màu của hy vọng.
“Có thể năm nay sinh nhật em anh không thể tặng em được nữa vì vậy anh sẽ tặng em sớm hơn nhưng cũng chỉ trước một tháng thôi. Anh thấy em buộc hết tóc lên sẽ đẹp hơn lên nhiều lại gọn nữa.”
“Thật không?”
Đông Hải gật đầu cái rụp, nói là làm, không chần chừ đứng dậy vén hết tóc buộc lên đầy vụng về, mái tóc tôi cũng dài được uốn nhẹ phần đuôi nên tôi luôn để phô ra điều đó.
“Nếu suôn sẻ anh có anh có thể bên em thật lâu thật lâu và thật thật lâu. Nếu như không suôn sẻ… anh chỉ có thể nhìn người khác bên em thật lâu thật lâu thật thật lâu thôi. Vì loài lưu ly đó vẫn nở hoài."
“Anh nay bị sao ấy. Nhưng sao lại là lưu ly vẫn nở?”
"Vì không ai biết được phía trước sẽ như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chúng ta vẫn phải chiến đấu vẫn phải sống thật tốt, không chỉ để làm hài lòng người khác. Được rồi, gọn hơn lại gọn hơn nữa."
Tôi không hiểu nay sao anh bạn này lại triết lý như thế, có lẽ cả hai đều biết chỉ vài tuần nữa thôi thì sẽ chia xa. Mà tôi không biết tất cả những điều đó đều có căn nguyên rõ ràng, trong mỗi câu nói đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng chứ không phải bâng quơ.
Câu chuyện bị cắt ngang khi có một anh nào gần đấy với chiếc máy ảnh trên tay lại gần anh ấy nói có thể xin một bức ảnh của tôi và bạn nam này không vì thật sự khác biệt. Người ta chuẩn bị váy vóc sơ mi sang chảnh đến đây còn hai người chỉ là đồng phục học sinh rất đơn giản. Vốn tôi định từ chối vì có lẽ Đông Hải không thích mấy chuyện như này nhưng nay anh lại chủ động đồng ý.
Tây Nguyên ngày đó đã vào mùa, là mùa cà phê cũng là mùa nơi nơi khắp cả vùng rực đỏ xen lẫn màu trắng, mùi hương thoang thoảng của hoa cà phê khắp một vùng. Tạo nên một bức tranh thật đặc biệt trên mảnh đất này khiến ai ghé chân đều nhớ mãi, chưa 6 giờ tối trời đã đen nhèm và cả cái không khí trước thềm noel nó thật đặc biệt, se se lạnh đến kì lạ.
Như thường lệ tối nào tôi cũng ở lại trường để học thêm chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp cùng với tụi cái Dung. Không hiểu sao đến lúc tan lớp thì chiếc xe của nó liền không đạp nổ được, may có bạn nam kia dắt hộ xe qua tiệm bên sửa xe mà lòng tôi như lửa đốt có chăng vì sợ con đường về nhà vắng tanh và điện thoại không mang theo.
Ánh đèn đường mờ nhạt hai bên đường nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài cả rồi lúc gần 10 giờ tối, cả hai cố gắng nói thật nhiều từ những câu chuyện trên trời hay dưới đất. Đột nhiên ngay phía trước có vài người tụm lại, đoán chừng là có tai nạn nhưng nỗi sợ về nhà bị bố mẹ la của hai đứa bỗng trỗi dậy mà bỏ qua. Tôi vẫn cố gắng nhiều chuyện nhòm ngó, đột nhiên tôi bóp chặt eo một cái rõ đau khiến Dung la lên một cái, tôi mấp máy môi lay lay tay kêu Dung dừng lại trước sự khó hiểu.
Chiếc xe loạng choạng tấp bên vệ đường, tôi nhảy như bay xuống xe, chạy lại chiếc xe có chút quen thuộc màu xanh nằm chênh vênh bên đường, lòng tôi dấy lên sự bất an, tiến lại chỗ bốn năm người cách đó không xa.
“Ai gọi xe cái!”
“Xem có thông tin cá nhân nào không hay điện thoại gọi người nhà."
“Thằng kia chạy rồi. Ai báo công an chưa?”
Những bước chân tập tễnh tiến lại tựa hồ như dài cả km mãi dài dằng dặc, tôi há hốc mồm, lấy tay bụm miệng lại, cổ họng khô khốc không nói nên lời, còn lại sức lực như bị rút hết sạch tựa hồ như con rối bị mất hết khí. Khuôn mặt đó, Đông Hải cong queo nằm chơ vơ giữa vũng máu đang lan rộng từ đầu, còn tay chân… tôi như ngã gục tại chỗ, liền đẩy người đàn ông kia ra, quỳ rạp xuống bên cạnh, bàn tay run un giữa không trung chạm lấy anh đầy khó tin, lắp bắp không nói thành tiếng.
“ ĐÔNG HẢI!”
“Hải ơi!”
"Anh sao thế này? Hải ơi. Đừng làm em sợ!"
Tôi khó khăn gọi anh, nước mắt lăn dài trên má không tự chủ được làm nhòe đi tầm nhìn. Tôi đỡ lấy ôm lấy anh đầy sợ hãi liên tục gọi tên anh, máu vẫn không ngừng chảy làm thấm cả chiếc áo khoác trường trắng tinh.
“Các chú các bác gọi hộ con cấp cứu với. Cứu bạn con với!"
Cái giọng run run hét lên muốn khàn giọng kêu họ gọi cứu thương hay chở đi bệnh viện. Nhưng họ chỉ biết đứng đó, có người gọi nhưng có người lại cầm điện thoại lên quay, tuyệt vọng hơn là họ cầm ra mấy cây nhang ra rồi bàn tán. Tôi xin họ đưa anh đi bệnh viện nhưng họ nói chắc cậu ta không qua khỏi rồi nên để công an xuống làm việc, lúc đó tôi đã lớn tiếng với bọn họ trong vô thức không biết mình đã nói những gì. Tôi cảm thấy bất lực cố gắng nhìn xung quanh khốn khổ, tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô lớn đỗ gần đó ngay lập tức chạy lại xin người ta đưa đi nhưng tôi chưa kịp đi đến nữa người ta đã chạy mất hút rồi. Khung cảnh trước mặt bỗng trở nên tối tăm.
Ngoài trời mưa rả rích, bài hát noel được nhà hàng xóm bật lớn mà rộn ràng cả con đường nhỏ, cả căn phòng trở nên tối đen chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn học để bàn, tôi không biết đã bao nhiêu lần mở hộp thư đến nhìn chằm chằm vào nó, bao nhiêu tin nhắn đã xóa trừ tin nhắn đó.
“Có thể gặp anh được không? Mười lăm phút nữa anh sẽ đợi dưới nhà. Anh nhớ em, muốn nói với em vài điều.”
Tôi tự lẩm bẩm, em có thể gặp mà, giá như hôm đó điện thoại tôi mang theo thì tốt biết mấy. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Sao anh không chịu nói…
Chẳng nhẽ đều là điềm báo sao. Nếu suôn sẻ anh có anh có thể bên em thật lâu thật lâu và thật thật lâu. Nếu như không suôn sẻ… anh chỉ có thể nhìn người khác bên em thật lâu thật lâu thật thật lâu thôi. Vì loài lưu ly đó vẫn nở hoài.
Tôi sực nhớ ra, lưu ly, phải đúng là lưu ly. Liền gõ cụm từ tìm kiếm lên mạng, nhanh chóng một loạt thông tin hiện ra nhưng cái chính vẫn chỉ là một. Bàn tay tôi hết sức lực, buông thõng con chuột mệt nhoài ngả người về phía sau về những thứ hiển thị trên màn hình.
Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một cụm hoa tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn “Forget me not” - Xin đừng quên anh. Và lưu ly vẫn nở mãi.
Tôi chẳng ngờ được, trùng hợp đến ngạc nhiên, phải chăng người ta có năng lực dự đoán hay gọi tắt là điềm báo. Tôi cười khẩy đến khó tin... Tôi bặm môi ôm ngực đầy đau đớn, nước mắt lăn dài mà nằm gục xuống bàn. Anh có thể nói hết thương hết yêu cũng được nhưng đừng làm cách này, yêu bản thân mình một chút.
“Cái Hương, xuống ăn cơm. Làm gì suốt ngày ở đấy, người ta nhìn vào còn tưởng nhà này có ai mất chứ không nghĩ bạn mất đâu.”
Tiếng đập cửa ngoài không làm tôi bình tĩnh sốc lại tinh thần hơn.
Chuyện tôi và Hải quen nhau hầu như ít người biết lắm, cứ lẳng lặng vậy thôi không phô trương không vật chất mà cũng gần hai năm trời. Chỉ có vài người bạn thân biết đặc biệt không thể nào để ba mẹ cô biết được. Nhưng chuyện gì càng cấm thì càng làm, có thể nhiều người nghĩ học đường thì yêu đương làm gì, cũng là tình yêu trẻ con.
Tôi lại không nghĩ thế, ở mỗi độ tuổi nhất định có những thứ hay cảm xúc nhất định sẽ gắn liền với nó, không thể nào 18 tuổi làm việc của tuổi 25 được và ngược lại nên ở mỗi giai đoạn có những việc nên làm có những cảm xúc dành riêng cho giai đoạn đó mà thôi. Nhưng cái kết này tôi lại không ngờ được.
Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của tôi, hoà cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của tôi rất nhẹ nhàng, sau đó anh ấy bỏ đi như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút…
Nhưng không một ai biết được rằng, tôi đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát.
Cũng không một ai biết được rằng, ở đoạn kết của cuộc tình này, tôi gần như đánh mất cả linh hồn…