S1.
Mùa Xuân là mùa mà hoa đào sẽ nở khi gần vào xuân,nhưng nó lại chứa một chuyện tình giữa đôi nam nữ.
Hoa Vân Và Vân Hoa dù là bạn của nhau nhưng bị Hoa Khôi-Nhĩ Hiền quyến rũ Hoa Vân không thành.
Tuy hai người chưa biết mình có hôn ước giữa gia tộc với nhau.Vân Hoa luôn che giấu thân phận của mình mà không tiết lộ,vì mẹ của Vân Hoa là người của hoàng thất,dòng tộc cao quý.
Tại một nơi xa xôi nào đó,có mở một khu hội hoa mà nhà nhà ai cũng đến,ở một cửa hàng bán hoa nào đó có một người con gái đang mua những chậu hoa tươi vào mùa xuân.
Có một người con gái đi mua những chậu hoa tên là Vân Hoa.Vân Hoa là một cô nàng luôn mỏng manh dễ vỡ mỗi khi bị những các bạn học trong lớp bắt nạn.Cô bây giờ đã vào Đại học Nam Tư ở thủ đô Tây Âu là một đại học danh giá chỉ có những người học giỏi hoặc là các nhà Quý tộc ở nơi đó.
Ở một góc khuất nào đó,chàng trai đang đi mua một bó hoa để tặng một cô gái mình yêu.Cô gái mà chàng trai yêu chính là Vân Hoa.Người mà anh yêu từ khi bắt đầu học Trung Học cho đến Đại học.
Chàng trai cầm bó hoa ấy là Hoa Vân,Anh là người thừa kế duy nhất của Hoa Gia.Tuy anh từng hứa hôn với những cô gái của quý tộc khác trên nước S,anh điều từ chối những lời hứa hôn do gia tộc sắp xếp hôn sự.
Tuy Hoa Vân muốn tỏ tình với Vân Hoa nên đã bị một chàng trai cướp đi người anh yêu.Nhưng vào lúc ấy,anh nhìn thấy cô ấy đồng ý với lời tỏ tình của chàng trai lớp trên mà nói.
Anh thấy cô gái đồng ý mà như trái tim anh tan vỡ từng mảnh,anh cảm nhận trong lòng anh như cái gì đó đâm vào tim vậy.Anh không biết phải làm thế nào dù anh trốn tránh Vân Hoa đến đâu thì nhân duyên của anh với cô vẫn cứ tiếp diễn.
Cuối cùng anh vẫn nghe theo trái tim mách bảo,anh hứa với bản thân mình là đừng để tình yêu mù quáng làm mờ mắt.Nhưng không cơ thể anh lại không nghe theo anh,mà làm những việc mà anh không tưởng tượng được.
Tại có một lần,anh gặp cô gái ấy vào mùa Xuân lúc ở Nhật Bản đã từng nhìn thấy cô gái ấy.Anh trong lòng như muốn sức mạnh gì đó mãnh liệt mà anh không ngờ tới,lúc anh đang đấu tranh với chính mình thì anh thấy cô ấy đi cùng một chàng trai đeo kính.
Nhưng anh lại không suy nghĩ rằng là mình đã yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên ở Nhật Bản.Vốn anh không thừa nhận bản thân mình yêu cô ấy muốn chiếm hữu cô ấy làm của riêng.
Anh chàng ấy luôn là một học bá của một ngôi trường quý tộc đến xây đựng đến thế kỉ 15 cho đến nay đã là một trăm năm trôi qua.Ngôi trường mà cô và anh học là ngôi trường rộng lớn và nó lại mang lại một nét đẹp thời Trung cổ.
Tuy ngôi trường rất hoành tráng và lộng lẫy,đồ sộ,nguy nga tráng lệ mà nó có từ thời Vua Chúa đến nay.Ngôi trường mà cô học có danh gọi là ngôi trường Hải Thành.Nhưng ngôi trường này đều mang một điểm thu hút,đó chính là bí mật của ngôi trường.
Cô nàng Vân Hoa vẫn cứ chọn những loài hoa mình thích thì cô chợt cảm thấy ở xung quanh đây có người,cô quay sang ở một chỗ góc khuất nào đó.
Tại một góc khuất nào đó,Hoa Vân vẫn đang tò mò nếu mình tỏ tình cô ấy,cô ấy sẽ đồng ý chứ!Anh thầm nghĩ trong lòng nếu cô ấy từ chối thì cũng được.Anh bây giờ giống như người si tình dưới gốc cây.
Anh vốn là một thiếu gia cao ngạo,lạnh lùng,nhưng do một lần gặp cô mà anh luôn gọi thầm biệt danh là cô gái mùa Xuân.Anh tuy gặp cô mà đã yêu nhưng nó lại luôn mang một cảm giác tuy lạ và hơi khác.
Vân Hoa nhìn thấy một chàng trai giống như là một thiếu gia trẻ tuổi của Hoa Gia người thừa kế duy nhất.Nhưng cô không ngờ lại gặp anh như thế này mà thở dài một hơi.
Vân Hoa lại gần anh thiếu gia từng bước một,mỗi bước đi của cô rất nhẹ nhàng.Khi cô đang tới gần chàng thiếu gia quay đầu nhìn sang phía trước,người đó tựa như một đoá hoa được ấn tượng bởi mái tóc vàng óng anh và đôi mắt mang đến sự kiên cường.
Tuy Hoa Vân lại không biết rằng người cô gái anh yêu lại đến gần anh từng chút một,từng hơi thở của cô mang lại sự ấm áp và muốn cho cô làm của riêng.
Vân Hoa lại gần và anh hỏi cho lí lẽ sao anh lại ở đây,tuy giọng anh có chút khàn và anh đã thẳng tay tỏ tình cô đóa hoa mùa Xuân.Anh mua cho cô một bó hoa và gắn thêm số 502 và cô nhìn vào số ấy cũng biết nghĩa.
*502 là lời tỏ tình nói ngắn gọn,dễ hiểu.
Cô mừng thầm cười phụt!Chàng thiếu gia thấy kì lạ và hỏi cô sao vậy.Cô nói câu trả lời cuối cùng của mình mà nói với anh là “tôi thích anh,tôi đã yêu thầm anh từ Trung Học đến Đại Học tới giờ”.
Anh tự nhiên nước mắt tuôn rơi xuống khi nghe được câu trả lời,anh rất vui mà sao anh lại khóc,Hoa Vân cũng nói với cô những lời ngọt ngào mà nói “Tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,Tôi đã luôn e sợ cô không đồng ý!”
Tuy anh đã khóc hết nước mắt mà anh đã nói nỗi tâm tư ở trong lòng bấy lâu.Cô quay sang ôm chầm lấy anh coi như an ủi.Cô nói với anh“Chúng ta bắt đầu hẹn hò đi!”.
Anh nghe thấy vậy liền nói với vẻ mặt nghiêm túc hỏi cho ra lẽ cái việc ,mà đồng ý lời câu hôn của người khác,nhưng sự thật lại khác hơn anh nghĩ chính là cô muốn anh ghen vì làm lơ cô mỗi ngày đến năm 3.
Anh suy nghĩ chắc là mình nghe nhầm rồi nhưng lại không biết rằng con gái dễ bị tổn thương.
Anh nói “Tôi lơ cô ,nhưng cô không biết lúc ấy tôi biết thể hiện thôi!”.Cô nghe thấy vậy liền nói“Dù tôi biết câu trả lời rồi,biết anh sẽ nói như vậy”.
Tại một góc khuất
Sau khi hai người nói chuyện trêu đùa nhau thì cô nói với giọng nhẹ nhàng như một cô nàng mùa xuân“Anh thích tôi từ khi nào”.
Hoa Vân nghe vậy liền đáp lời cô“Từ thời trung học”.Cô liền nghĩ nếu từ thời trung học chẳng lẽ là khi đó chăng?.cô mỉm cười thầm mà nói“Ồ,thì ra là khi đó”.
Anh quay đang nhìn vào khuôn mặt hồng hào và đôi môi làm cho người ta muốn hôn,muốn chiếm hữu không cho cô rời anh nửa bước.Anh liền hôn vào đôi môi nóng bỏng mà nói“Em chỉ là của tôi”.
Cô hoang mang đến nỗi mà muốn tức giận nhưng lại bị anh nói một câu làm cô cạn lời“Chúng ta giờ là người yêu rồi mà”.
Cô ngẫm lại phân đoán đúng sai mà trả lời anh,cô nghĩ nếu là người yêu rồi thì cần gì phải xin phép trước khi hôn.Cô thấy vậy thì liền nở nụ cười mà nói“Chúng ta đi đăng kí kết hôn nha”.
Anh thấy vậy dù trong lòng vui mừng mà nói“Hay đi bây giờ”.Anh trong lòng cảm thấy quên một chuyện gì đó mà chưa hỏi rõ,anh nói“Vậy cậu thanh niên đeo kính là ai?”.
Dù thời khắc đã tới nhưng cô lại rơi vào sự trầm tư không phải đã nói rồi sao chẳng lẽ mình quên chưa nói cho anh ấy biết.
Một hồi sau,cô quay sang nắm lấy tay áo kéo xuống như muốn cưỡng hôn,cô nói“Đó là anh họ em”.Anh nghe vậy liền giật mình mà nói với sự ngại ngùng“À…anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em”.
Khi cô nghe thấy giọng dịu dàng mà chốt câu cuối mà nói“Giờ đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ đi”.Anh cũng ngạc nhiên vì khi đó anh nghĩ rằng mình nghe lầm mà thôi anh dứt khoát nói“Ok,em!”
Trên đường đi dạo
Hai người vừa cùng nhau tới cục dân chính làm thủ tục kết hôn thì chợt tiếng điện thoại Hoa Vân vang lên,đầu dây bên kia là mẹ anh“Con mau về đây,ông nội con xảy ra chuyện rồi”
Trong lòng Hoa Vân dù thấp thỏm mà nói thầm bên tai cô“Đi cùng anh đến bệnh viện”.Vân Hoa nhìn sang sắc mặt của anh mà lại không ổn lắm,nét mặt lộ ra vẻ lo lắng dù nhìn thấy vậy cô lại đau lòng.
Anh dắt tay cô cùng gọi taxi gần nhất để đến bệnh viện thăm ông lần cuối.Tuổi ông tuy đã già tóc bạc phơ,mắt không còn minh mẫn nữa nhưng lại rất yêu thương anh chiều chuộng anh như một đứa cháu ngoan.Giờ đây,ông ngoại đã ra đi và để lại lời nhắn cuối cùng cho anh.
Cô thấy vẻ mặt anh có chút đau lòng trong đôi mắt lại bi thương giống như một đứa trẻ sắp khóc khi người thân họ qua đời.Vân Hoa lại gần anh trong khi cậu ấy đang ngồi trước phòng phẫu thuật và gia đình cũng ở đây.
Bác sĩ bước ra,cả nhà anh lại gần hỏi"Xin cả nhà nén bi thương"
Khi nghe được câu đó Hoa Vân chỉ khóc không ngừng mà luôn tự nhốt mình trong phòng.Có lẽ cô ấy vào an ủi cậu"Đừng khóc nữa,có tớ bên cạnh à không vợ anh~"
Cậu nghe được chính người mình yêu an ủi không nén được mà khóc oà cho tới ngày mai sốt ngập đầu.Cô ấy là một người có lẽ định mệnh cho mình gặp ông trời không thương tiếc mà bạn tặng cô ấy cho anh.
5 ngày sau,cậu đã khỏi ốm và có lẽ quên đi những chuyện buồn ấy mà dẫn cô ấy đến cục dân chính đăng kí kết hôn.Cô vui mừng vì chính người mình đã yêu thầm vào năm cũng trở thành chồng mình.
S2.
Hai người họ tổ chức hôn lễ trên lề đường vì đây hai người giống như cặp đôi đã yêu nhau bước cùng nhau tới hết đời hết kiếp.Cô mặc cho mình một bộ váy cưới trắng tinh như có đính kim xuống vào những bông hoa trắng ấy,trông cô ấy thật đẹp.
Cậu mặc cho mình một bộ dành cho chú rể đuôi tôm màu trắng trên tay cầm một một hoa cúc trắng trông cậu ấy rất điển trai và khôi ngô trước mái tóc nâu sẫm pha trộn màu đen Huyền bí.Hai người họ thật đẹp đôi
Cha sứ đọc lời tuyên thệ cưới trong lễ đường"Hoa Vân con muốn lấy Vân Hoa dù giàu sang hay Phú quý,nghèo hay bệnh tật con có đồng ý không?"
Hoa Vân trả lời không do dự đáp lại lời cha sứ"Con đồng ý đời đời kiếp kiếp"
Cha sứ quay sang hỏi Cô"Vân Hoa con có đồng ý lấy Hoa Vân làm chồng dù giàu sang hay Phú quý,nghèo đói hay bệnh tật"
Cô ấy trả lời và mỉm cười"Con đồng ý lấy Hoa Vân làm chồng khắc cốt ghi tâm"
Sau lễ đường bởi sự vui mừng hay Hân hoan của những người bạn bè và gia đình.Tình yêu mãi mãi của họ về sau cho tới khi bạc đầu răng Long,đơn phương rồi họ về sau có một cặp đôi long Phượng.
5 năm sau.
Vân Hoa đã sinh cho anh một cặp đôi long Phượng,hai cậu con trai của anh khi sinh ra mang khuôn mặt của cha nhưng tính cách khác nhau.
Đứa con trai đầu khi mở mắt đầu tiên là anh trai,anh trai tên là Hoa Thanh tính cách lại giống mẹ.Đứa thứ 2 là em trai nhỏ của anh,tên là Hoa Chương,tính cách lại giống cha nhưng tới cuối cùng họ đã để lại tài sản riêng cho hai đứa con trai.
Hai người trải qua đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm và cuối cùng họ cũng đã qua đời,ngôi mộ họ được đặt gần nhau cho tới khi xuống dòng vong xuyên và quên đi ký ức tươi đẹp để lại cho kiếp đầu.