"Cậu không nên đến với thế giới này "
"Cậu thật ghê tởm "
"Đi chết đi, đồ quái vật ghê tởm "
"Đừng đụng vào cậu ta, coi chừng bị lây bệnh đó"
"Trời ạ, loại người như cậu ta sao có thể tồn tại được vậy? "
"Thế giới này không chứa nổi loại quái vật như mày"
"Tao không nên sinh ra mày "
"Làm sao tao có thể yêu loại quái vật ghê tởm như mày "
"Chỉ là một trò cá cược của tụi tao mà thôi. "
"Đi chết đi"
______________________________________________
"Đừng.. đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa "
"Không.. không phải như vậy, tôi không phải quái vật "
"Tại sao tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi? "
"Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với tôi như vậy? "
"Tôi đã làm gì sai?"
" Tại sao lại lừa dối tôi? "
"Tôi nên chết đi sao?"
__________________________________________________
Sao thế giới này lại đáng sợ như vậy? Cậu... cậu chỉ là thích một người, chỉ là lặng lẽ thích một người.... Như vậy là sai sao? Sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi sao?
__________________________________
Năm ấy cậu mười bảy tuổi, ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã biết mình thích anh.Cũng là một tình yêu ngây thơ ,tươi sáng.Nhưng mà tình yêu của cậu, là loại tình yêu mà người đời khinh miệt nhất.
Tình yêu đồng giới.
Người khác có thể thoải mái bày tỏ tình cảm với anh ấy trước mặt tất cả mọi người. Còn cậu,.. chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh từ phía xa.
Đôi lúc cậu tự hỏi, nếu tình yêu thật sự đẹp đẽ như chúng ta ao ước, vậy tại sao nó lại bị hàng rào định kiến mang tên "giới tính " ngăn cản?
_____________________________________
Vào một ngày nắng hạ kia, anh mỉm cười với cậu.
Vào một ngày lập thu ấm áp nọ, anh đi đến trước mặt cậu. Hỏi cậu có muốn để cho anh chăm sóc cho cậu, bảo vệ cho cậu hết quãng đời còn lại không.
Cậu đồng ý rồi.
Cuối cùng, vào một ngày đông lạnh giá , anh nói cậu thật ghê tởm. Anh nói, anh chỉ là vì cá cược với người khác nên mới tiếp cận cậu. Anh nói cậu thật ngu xuẩn, nói cậu là quái vật biến thái.
Mọi người cũng đều cười cợt cậu, đều lăng mạ cậu.
Cậu thật sự rất tuyệt vọng. Lúc ấy cậu nghĩ, lẽ ra mình nên sớm chết đi.Lẽ ra mình không nên yêu anh, lẽ ra... thật nhiều cái lẽ ra.
Nhưng mà đã muộn rồi.
Ngay cả cha mẹ cậu, người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra cậu. Cũng tuyệt tình bảo cậu nên chết đi.Bảo cậu làm họ rất mất mặt, bảo cậu cút thật xa mà chết, đừng làm ô uế nhà họ.
Cậu đi đến một nơi thật xa, thật xa.Nơi mà cả đời này cũng sẽ không gặp lại bọn họ....