Nhanh thật đó! Vậy mà tôi đã là sinh viên năm nhất rồi. Ai cũng nói tình yêu tuổi 17 đẹp nhất, không có sự ngây ngô của trẻ nhỏ cùng với sự toan tính của trưởng thành. Do tôi sinh ra ở nơi sinh nhiều con trai nên lên cấp 3 vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề giới tính, nên lời tỏ tình của bạn cùng bàn hôm sinh nhật tuổi 17 của nó, tôi đã từ chối thẳng thừng vì thấy 2 đứa không khác nhau là mấy (không giống cậu bạn cuối cấp 2 tôi còn do dự bảo 10 năm). Nhưng kiên trì suốt 3 năm tôi chắc là có 1 chút tình cảm gì đó (tuy tôi thấy giống anh em chí cốt hơn( ͡° ͜ʖ ͡°)). Nhưng tôi cũng cho cậu 1 lời hứa của 2 năm sau khi đi nghĩa vụ về. Tôi là một người không mê tín, tuy đầu năm đi xem bói nhưng không tin dù chỉ một chút, nhưng khi họ nói tôi đang thích một người nhưng chắc chắn sẽ không kết hôn với họ, tôi lần đầu cảm thấy do dự. Tuy không biết thích là gì, cũng có thể thực hiện lời hứa là crush, thậm chí nhận dạy cho con họ, nhưng tôi chắc chắn ngay từ đầu người kết hôn với họ không phải tôi. Sao tôi biết ư? Không phải vì không tự tin không dám bước cùng họ, tôi hoàn toàn có thể trợ giúp họ tốt. Nhưng... tôi không thể cùng họ đi đến cuối con đường, không thể sống cùng họ đến đầu bạc răng long. Làm bạn thân khác giới chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Tôi chỉ mong họ bình an, những thứ khác không quan trọng. Con họ... tôi dạy. Muốn người tâm sự, giãy bày... tôi làm được. Nhưng đi cùng họ đến cuối đời... tôi làm không được.
Xin lỗi!
Năn 25 tuổi sẽ cho các cậu câu trả lời hợp lý.
Tôi vẫn làm đúng lời hứa chứ nhỉ?