[Đam Mỹ] Cánh hoa Diên Vỹ
Tác giả: Hữu Hữu
Hà Nội của tháng 3 tựa như một cô gái mới lớn, sáng nắng chiều mưa. Cái nắng của tháng 3 dịu nhẹ, không gay gắt như những ngày đầu hè mà mang cái se lạnh của chút gió cuối đông xót lại. Vỹ rảo bước trên phố hướng về phía trạm xe buýt, gió khẽ đưa làm những cánh hoa sữa tung bay rồi đọng lại trên áo, Vỹ đưa mắt nhìn ngắm từng rặng hoa sữa trắng rồi lại ngắm nhìn những đóa hoa sắc màu trên các hàng hoa. Sau cùng sự chú ý của cậu dừng lại ở chậu Diên Vỹ hoa xanh nhỏ đặt ngay ngắn trên sạp hàng hoa.
- Lâu lắm rồi mới thấy.
Vỹ khẽ reo lên rồi tiến gần đến đó, cậu nhìn ngắm chăm chú chậu Diên Vỹ xanh nhỏ. Chị chủ quán đang chăm chút mấy chậu hoa thấy vậy liền nhanh chóng bước đến bên cậu, nhiệt tình mời hàng:
- Đây là chậu Diên Vỹ xanh cuối cùng của bên chị, tháng 3 đang vào độ hoa đẹp nhất, rất được khách hàng hoan nghênh.
Tiếng chị chủ quán làm Vỹ giật mình đứng dậy, cậu ngại ngùng gãi đầu một chút:
- À à, em thấy hoa đẹp quá mới ghé lại thôi ạ.
- Không sao đâu, em nhìn chăm chú thế chắc hẳn thích nó lắm.
- Chỉ là nó làm em nhớ đến một người bạn, cậu ấy luôn đam mê với Diên Vỹ.
- Có vẻ như là tri kỉ ha, một người bạn quan trọng.
- Đúng rồi ạ, dạo gần đây em thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt lắm, tặng Diên Vỹ thì có lẽ ...
- Em nhìn nè.
Chị chủ quán nói rồi chỉ tay xuống dòng chữ nhỏ trên chậu hoa.
- Hy vọng.
- Diên Vỹ xanh còn là tượng trưng cho hi vọng, người ta hay mang nó đi để làm thứ quà cổ vũ cho những người đang gặp chuyện hoặc bế tắc.
Nghe đến đây, mặt Vỹ chợt sáng lên và nở một nụ cười.
- Chị gói cho em mang đi xa chị nhé.
- Được chứ, nếu lần sau có dịp lại đến ủng hộ chị nhé.
***
- Sao cậu không nói cho mình biết?!
Vỹ tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, Nam cúi gằm mặt xuống không nói gì, ánh mắt cậu cố gắng tìm ra một điểm nhìn nào đấy, bên tai hai người lên tục vụt qua những âm thanh từ xe cộ cùng tiếng nói nhưng, chẳng thứ âm thanh nào rõ ràng bằng cái thứ đang phát đi phát lại trên bàn.
- 16 năm làm bạn không lẽ chưa đủ để cậu tin mình sao Nam.
- Cậu còn có việc của cậu, mình đâu thể phiền cậu giải quyết cho mình được, với cả... việc này đâu có đáng…
- Đm, Nguyễn Phúc Nam! Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy, cậu còn lo chúng sẽ làm gì mình à?! Mình bảo vệ được cậu mà!?
Vỹ vừa nói mà cậu vừa nghiến răng kìm nén, phải cố lắm cậu mới kiềm được giọng mình không để hét lên với người đối diện. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại khi nhìn những vết bầm tím trên tay rồi trên cổ thậm chí là cả trán của Nam, vừa nhìn cậu lại vừa nghĩ đến cảnh cậu ấy bị hành hạ đang phát trên điện thoại mà khiến cho máu trong người xông thẳng lên não.
- Nếu đã thực sự nghĩ sẽ phiền mình thì mình sẽ tùy cậu, kệ cậu đấy.
- Kìa, Vỹ...mình … - Nam ấp úng.
- Cậu nói là chuyện cậu mà? Sao cũng được.
Vỹ nói rồi đứng phắt dậy, giật lấy chiếc áo khoác đang vắt ở sau ghế lên, phăng phăng rời khỏi quán cafe bỏ lại Nam ở đó.
Nam chỉ biết ngồi lại và suy nghĩ thật nhiều, tự hỏi rốt cuộc cậu giấu giếm vì nghĩ cho cậu ấy hay là vì hèn nhát sợ hãi đám côn đồ kia.
“ Bánh rán, bánh giò, bánh chưng, bánh nếp, bánh khoai, bánh tiêu đây…”
Tiếng rao của người hàng rong làm Nam giật mình, cậu nhớ về những ngày hồi nhỏ cùng Vỹ đứng hóng bên cạnh mẹ mỗi khi chải lấy tóc rồi đem đi đổi kẹo của mấy cô hàng rong, những kí ức tuổi thơ đầy đẹp đẽ ấy, đối với Nam thì Vỹ còn hơn cả tình yêu vì cho dù đến hiện tại cậu bị tất cả quay lưng nhưng cậu ấy vẫn còn ở cạnh.
Ngồi thêm một lúc rồi Nam đứng dậy cất bước trở về, nhà xa trung tâm xã chừng hai cây số nên nếu không nhanh chóng trở về thì trời sẽ tối mất. Lúc này tiếng chuông báo 6h đã vang lên, nhịp sống xung quanh dần đẩy lên nhanh hơn, mọi người dần vội vã hối hả hoàn thành nốt công việc để trở về bên gia đình.
- Thằng kia, quay lại chào anh mày.
Tiếng gọi khiến Nam giật mình, cậu chưa kịp quay đầu lại nhìn đã cảm nhận được một bàn tay to lớn bám chặt vào vai.
- Sao mày không quay lại vậy
Cái tên to béo đó nắm lấy bả vai Nam rồi kéo mạnh khiến cậu ngã song soài, Nam chỉ biết đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn, khuôn mặt tái mét đi trông thấy, miệng không thốt lên một lời nào.
- Rồi mấy thằng bê đê chúng mày đều câm với điếc à?
Hắn nói rồi nắm cổ áo Nam và lôi cậu dậy, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm dơ lên, miệng thì đay nghiến:
- Đ*t m* chúng mày! Cái bọn ẻo lả này! Đ*t m* bọn yếu đuối này!
Nam không nói gì, cậu chỉ nhắm chặt mắt, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm sợ hãi gì.
“Bốp”
Đột nhiên Vỹ từ đâu lao đến, cậu cởi balo ra rồi dùng hết sức phang mạnh vào đầu tên côn đồ khiến hắn ngã lăn ra. Chỉ chờ có vậy, Vỹ nhanh chóng nắm lấy cổ tay Nam kéo cậu dậy rồi cả hai lảo đảo chạy đi trước khi tên kia kịp đứng dậy.
- Chạy! Chạy nhanh, hắn tóm là chết cả hai đấy! – Vỹ nói.
- Tưởng cậu về rồi? - Nam vừa thở vừa nói
- Cũng định về nhưng quên điện thoại nên quay lại - Vỹ đáp.
Vỹ nắm cổ tay Nam chạy khỏi trung tâm thị trấn rồi chạy dọc theo triền đê, lúc này mặt trời đã dần lặn xuống, cả đường chân trời trước mắt đã bị nhuộm đỏ bởi sắc hoàng hôn.
Hai đứa chạy đến sát bến đò thì dừng lại tựa mình vào cành đa cổ thụ mà thở, lúc này đã hoàn toàn mất dấu tên con đồ, nguy hiểm tạm qua nên có thể nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi.
- Cậu thấy chưa, lúc nào cũng bị đánh, bị hành hạ, cậu nhịn kiểu gì.
- Mình …
- Giá mà năm ấy mình không học trường chuyên, giỏi rồi để bạn mình bị như vậy, không làm gì được, 3 năm rồi, đâu có ít.
Vỹ nói rồi nhấc tay của Nam lên, cậu kéo cao tay áo sơ mi để rồi lộ ra chằng chịt những vết bầm tím, nhìn thật sự vô cùng đau đớn. Lúc này, Vỹ mới nghẹn ngào nhớ lại những gì trong đoạn video tối qua. Chúng đánh cậu ấy, chúng lấy thùng rác đổ lên người cậu ấy, hất xô nước tiểu vào người cậu, lột đồ cậu ấy rồi đánh đập dã man chỉ vì cậu ấy là Gay, sao không nói cho Vỹ, Vỹ bảo vệ Nam được mà, tại sao lại chịu đựng một mình, lũ người đó thật là quá tàn ác.
- Mình đâu muốn thế, mọi người coi mình như dị dạng, chắc cái sai của mình là sinh ra hình hài con trai mà bên trong con gái, nhiệm vụ mà ông trời cho con trai là mạnh mẽ mà, có lẽ yếu đuối như mình là dị dạng đấy. – Nam khẽ nói.
- Cậu điên rồi sao, không phải đâu. – Vỹ nói.
- Mình lại thấy đúng là như vậy, đôi khi nên chấp nhận.
Nam vừa nói xong, Vỹ liền ôm lấy cậu, cái ôm nhẹ nhàng. Vỹ khẽ lấy tay xoa lên gáy cậu, rồi vuốt nhẹ vào lưng.
- Cậu sao thế. - Nam ngạc nhiên.
- Bao lâu rồi cậu mới có một cái ôm vậy. - Vỹ nói.
- Bao lâu rồi ...
Nam không nói thêm gì, có lẽ đã rất lâu rồi mới có một cái ôm ấm áp đến vậy.
- Bọn trẻ dạo này lạ quá.
Giọng nói của mấy bà bác đi làm ruộng về vọng tới khiến cả hai giật mình, Vỹ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, có lẽ do quá đắm chìm vào câu chuyện của Nam mà cậu quên mất đang ngồi ở bến đò.
Mặt trời đã lặn, chuyến đò cuối đã trở về, mọi người vộ vã trở về nhà. Vỹ đưa Nam đi dọc con đê mà trở về, họ chậm rãi bước đi và bỏ lại mọi muộn phiền một ngày ở lại phía sau. Từng cơn gió mát từ cánh đồng mang hương lúa mới khẽ đưa qua như đang xoa dịu lấy tâm hồn con người, một khoảng bình yên nhỏ nhoi vậy thôi.
Vỹ đưa Nam đến cửa nhà rồi lấy trong túi áo ra một cây sáo trúc nhỏ.
- Nếu buồn quá thì ra sau nhà thổi nhé, quà mình được tặng mà chẳng dùng tới, lấy nó giải tỏa năng lượng tiêu cực.
- Cảm ơn cậu. – Nam nói rồi nhận lấy cây sáo.
- Để mai mình tới chở cậu đi chơi nhé.
- Biết đi đâu.
- Lên thành phố chứ ở đây ngột ngạt quá.
Vỹ nói rồi rảo bước rời đi, Nam vẫn đứng ở cổng cầm cây sáo trúc nhìn một hồi lâu, bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cậu giật nẩy mình lùi lại. Trong bóng tối lờ mờ xuất hiện một bóng hình đàn ông to lớn, thô kệch, ông ta tiến gần đến bên Nam nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
- Sao bây giờ mới về, vào nhà đi con trai.
- Dạ
Bố bước đi trước, Nam đột nhiên lưỡng lự một chút rồi lại bước tiếp theo sau, tuy nhiên khi cậu vừa đến bên ngưỡng cửa nhà thì có một viên đá lớn chọi thẳng vào đầu đau điếng khiến Nam ngã ra, máu từ sau gáy túa ra.
- Thằng chó bê đê kia, mày với cái thằng bạn trời đánh của mày nhớ đấy.
Giọng thằng côn đồ vọng tới khiến Nam giật mình, khi cậu vừa quay đầu ra cửa đã thấy bố cầm đòn gánh phăng phăng tiến tới đánh thằng khốn kia ngã lăn quay ra. Mẹ thấy Nam đầu đầy máu liền vội nắm lấy vạt áo xé ra và đưa cho cậu cầm máu.
- Ổn rồi, không sợ nữa đâu. – Mẹ vừa cầm khăn, vừa lo lắng nói cho Nam.
Ông bố lúc này cầm đòn gánh lao ra xô ngã thằng côn đồ, ông lấy gậy phang liên tiếp vào cánh tay của nó. Tên côn đồ dù to con nhưng sức nó thật chẳng bì được một người đàn ông hơn hai chục năm làm nghề kéo lưới đánh cá và lái đò, hắn nhanh chóng bị ngã ra đất và chỉ biết lấy tay lên chống đỡ những nhát gậy. Bất chợt nó lăn sang một bên rồi vươn tay nắm chặt đầu cây đòn gánh ấn xuống đất.
- Ông đánh tôi cái gì, ông đi mà dạy lại thằng con kìa, nó bê đê đấy, bệnh hoạn thật sự ấy.
Câu nói như khiến cả nhà Nam chết điếng người, mẹ đang cầm máu cho Nam cũng bất chợt làm rơi miếng vải xuống đất. Bố vẫn cầm đòn gánh, ông im lặng một chút rồi bất ngờ dơ cao lên lao đến tấn công thằng kia, nó nhanh nhẹn né được khiến cho cái hang rào hứng đủ đòn mà gãy hẳn một đoạn đổ rạp xuống mấy cây hoa diên vỹ khiến chúng dập nát, chiếc đòn gánh cũng bất ngờ bị gãy ra.
- Ông còn dám đánh tôi, ông quay lại dạy dỗ thằng con bê đê đi kìa, à chắc ông không biết à, nó bệnh hoạn lắm, đòi yêu con trai nữa kìa, kinh khủng thật, chuyện lan cả trường rồi mà bố mẹ nó không biết gì sao
- Mày im chưa.
Vỹ thét lên như xé tan câu nói của thằng quỷ quái đó, cậu lao nhanh tới nắm lấy cổ áo hắn rồi hét:
- Đừng làm nhảm mấy câu mất dạy của mày nữa, tao sắp ngửi không nổi rồi.
Nó liền hất mạnh tay của Vỹ ra mà cười:
- Không ngửi được thì mày làm được gì, chính bản thân mày biết thằng Nam bê đê còn chơi chung, hay mày thích nó, trời ơi đẹp trai hót boi như mày cũng bê đê sao, đáng tiếc quá Vỹ ơi.
- Mày….
Vỹ nghiến răng toan xông lên đánh thì nó đẩy mạnh cậu ra ngã xuống đất rồi rời đi và để lại đó sự im lặng. Vỹ quay sang nhìn bố của Nam còn đứng đó bất động, hai mẹ con Nam ở xa xa chẳng chút động tĩnh, không gian tăm tối chỉ còn là tiếng côn trùng kêu rúc rích ở xung quanh.
- Thằng Nam, vào nhà.
Tiếng của ông bố chợt vang lên phá tan tất cả, ông dứt khoát nói một lần rồi ném mạnh chiếc đòn gánh xuống đất và rời đi vào nhà. Vỹ như cảm nhận điều không lành bèn chạy nhanh đến bên Nam rồi nắm chặt lấy tay Nam:
- Bình tĩnh, có mình đây.
Nam nhìn Vỹ rồi cười nhẹ gật đầu, cậu cẩn thận bám vào cánh cửa để đứng thẳng dậy, trước khi đi vào nhà vẫn quay lại nhìn Vỹ, nụ cười của Vỹ như phần nào xoa dịu lấy tâm hồn đang run sợ ấy.
Nam chậm rãi bước đến bên chiếc sập bố đang ngồi, ông đang ngồi xếp chân gọn gàng trên sập cầm bát cơm lên ăn liên tục, có vẻ cố tính không để ý gì xung quanh.
- Anh ơi, con nó đây.
Mẹ của Nam đi chậm đến gần ông bố nói nhưng ông ta vẫn ăn mà không bận tâm đến khiến không khí lại thêm căng thẳng hơn.
- Anh. – Bà mẹ vẫn cố gọi.
Nam lúc này mới thấy tình hình không ổn bèn đỡ lấy tay bà, cậu chậm rãi tiến gần hơn đến với bố, hai tay vẫn đan chặt vào nhau để ngang bụng.
- Bố có chuyện gì muốn nói với con sao.
Ông bố vẫn im lặng không nói, không khí chùng xuống nặng nề.
- Bố ơi, bố có chuyện gì muốn nói ạ.
“Cốp”
Nam vừa dứt lời thì ông bố hạ mạnh bát cơm xuống mâm, ông để gọn đũa lại rồi quay mặt về phía cậu con trai, ông nhìn hết một lượt rồi mới nói.
- Nó nói thật sao.
- Anh tin gì thằng oát láo lếu ấ… – Mẹ Nam nói.
- Im, tôi đã cho cô nói chuyện chưa, đang hỏi chuyện thằng con. – Ông bố trừng mắt gằn giọng chặn ngang lời bà mẹ.
Vỹ lúc này ở ngoài cửa, cậu nhìn Nam đầy căng thẳng, trong lòng Vỹ vẫn hi vọng Nam sẽ không nói, có sao thì cả hai sẽ cùng nhau chối đến cùng, quyết không nhận.
- Dạ đúng ạ.
Ôi cái gì vậy, câu nói của Nam làm cho mọi người chết điếng người, ông bố sững người trừng mắt nhìn Nam, mẹ chỉ biết che miệng lại, hai khóe mắt dần chảy ra hai hang nước mắt.
- Mày nói cái gì. – Bố vẫn run rẩy nói.
- Nó nói đúng ạ, con chính là vậy.
" Xoảng"
Ông bố tức giận cầm bát cơm đập tan tành khiến ai cũng giật mình sợ hãi, chỉ thằng con trai là còn bình tĩnh đối diện với bố nó, Vỹ ngoài cửa lo lắng khẽ gọi:
- Nam... thôi mà...
Nhưng có vẻ thằng bé không nghe, nó đưa đôi mắt cương nghị nhìn bố nó:
- Bố, con không đùa gì hết, con trai chính là thích con trai, dù thế nào thì cũng đành chịu thôi ạ.
Ông bố tức giận, giậm chân thình thịch, ông chạy ra bàn uống nước cầm lấy chiếc ống điếu hút thuốc lào to xăng xăng chạy ra phía Nam khiến ai cũng hốt hoảng.
- Ông ơi, định làm gì thế. - Mẹ của Nam sợ hãi.
- Con mụ này đứng im.
Ông chỉ điếu cày về mặt mẹ nó rồi chạy ra phía thằng con.
- Mày nói cái gì, mày nói lại bố mày nghe.
- Con là LGBT, con thích con trai, con không thích con gái.
" Chát"
Một cú tát trời giáng từ bố khiến Nam ngã khụy, ở mép trai cậu rướm máu, mẹ thấy vậy hét lên chạy tới ôm lấy con, Nam gạt mẹ nó ra rồi đứng dậy, thằng bé nhìn bố mà nói:
- Con có thích con trai thì cũng đâu phải là do con muốn, là do...
- Mày im mồm. - Ông bố ngắt lời.
- Mẹ nó chứ, mày đang tìm kiếm cái sự thông cảm cho mày à, cái eo di bi ti đó là gì, mấy thằng đàn ông mặc váy tô son chát phấn đỏng đảnh khoe mông khoe đít trên phố à, toàn một lũ bệnh hoạn, chúng mày về với nhau đẻ được không, con cái tao sao lại bệnh hoạn và ghê tởm thế.
Câu nói của ông bố như cứa thẳng vào tim của Nam, cậu ngây người ra không biết nói sao, lúc này ông bố lại bồi thêm:
- Tao nói mày rõ, mày đang bị bệnh, tao sẽ đưa mày đi chữa, con ơi, đàn ông con trai phải lấy vợ sinh con chứ, đừng như thế, bố chỉ mỗi con là con trai thôi.
Nam không nói nữa, hai hàng nước mắt tuôn rơi, lũ bạn nói mấy cậu có thể nhịn được nhưng sao lời bố nói lại cứ như dao cứa vào tim thế này. Im lặng một hồi rồi Nam mới nói cho bố nghe:
- Bố, bố thương con bố không.
- Mày nói cái gì, đương nhiên là có.
- Vậy bố nỡ để con đau khổ cả đời à LGBT không phải bệnh, con không bao giờ lấy vợ, không bao giờ. - Nam hét lên.
Ông bố nghe tới đây nhịn không được nữa vung ống điếu lên phang vào chân Nam khiến anh ngã khụy, Vỹ thấy đó cũng lao vô đỡ còn mẹ Nam kéo ông bố ra, bà đẩy ông ấy ra một góc mà hét:
- Con trai chúng ta, ông làm cái quái gì vậy, ông đánh nó thế, tôi xót con tôi.
- Đánh cho ngộ ra, mấy cái hay học không học mà đú đởn vác mấy bùa quỷ bùa yêu bê đê bê đóm bên ngoài về, mày nghĩ vậy hay lắm à, đẹp mặt lắm à. - Ông bố còn cố hét lên.
Nam tới đây dường như đã không nhịn được đứng dậy, cậu hét lớn:
- Nếu con làm bố xấu mặt, bố đừng nhìn mặt con, đừng nghĩ đã từng đẻ ra đứa con này nữa.
Nói rồi cậu bỏ đi, Vỹ cũng vội đuổi theo Nam. Bà Mẹ thấy thế thì chạy ra cửa mà khóc theo:
- Nammmm, con quay lạiiii.
- Cho nó đi, đi xa đi, khuất dáng luôn điiiii. - Ông bố hét.
- Ông im đi, đừng buông lời cay nghiệt.
Nam chạy mãi trong bóng đêm, vừa chạy vừa gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, soi sáng cho cậu trong màn đêm ấy chỉ còn có ánh trăng yếu ớt trên cao. Chạy được một hồi thì Nam dừng lại trước một cái ao, cậu nhìn xuống mặt ao phẳng lặng im lìm, mặt ao cũng u tối chỉ phản chiếu duy nhất ánh trăng tròn trên cao.
-Đến lúc rồi.
Nam đau khổ nói rồi nhắm mắt dùng hết sức lao đầu thẳng xuống, vừa lúc ấy Vỹ đi tới thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà nhảy xuống theo cố sức tóm lấy Nam, cả hai giằng co dưới ao nước một hồi.
- Mày đừng có dại dột. - Vỹ hét
- Tao thấy không thiết gì cả. - Nam nức nở.
- Không thiết cái gì, mày đòi quyền được sống vui vẻ mà bây giờ đòi tự tử hả, bị điên không.
- Cái thế giới này ai cũng muốn dồn tao đến đường cùng, tao chỉ là thích con trai thôi mà, con trai thích con trai thì đáng tội chết hay sao mà đối xử với tao như vậy.
Vỹ nghe Nam hét lên như vậy không cầm được nước mắt, cậu xúc động nắm lấy vai Nam rồi nói đầy cương nghị.
- Dù mày có sao thì vẫn sẽ có tao, tao bên mày, đừng tiêu cực vậy.
- Mày…
- Đi lên bờ rồi từ từ nói chuyện tiếp.
Vỹ cẩn thận đỡ Nam đi lên bờ rồi chọn nơi lộng gió nhất mà ngồi. Họ chỉ ngồi đó mà nhìn về phía trước, không nói thêm gì. Hồi nãy nhảy xuống ao, chiếc áo đã mắc vào cành tre rách tả tơi làm lộ vết bầm tím, những trận đòn từ lũ bạn ác ôn chưa thôi lại thêm vết dao từ bố cứa thẳng vào tâm hồn, thật sự đây là điều quá kinh khủng, chỉ vì cậu ấy Gay, chỉ vì yêu con trai.
- Mày mệt mỏi lắm sao ?- Vỹ khẽ nói.
- Có, tao mệt mày ạ, quá là mệt. - Nam nghẹn ngào nói.
Vỹ nhẹ đưa tay đỡ lấy đầu của Nam để cậu ta gục vào vai mình, lúc này cũng xúc động:
- M...mày có tao, tao đây cho mày dựa vào mỗi khi mệt nhé, nghỉ một xíu rồi lại đứng dậy mà đi ha.
- Từ bé đến giờ có mày hiểu tao, hai đứa chơi với nhau cũng gọi là tri kỉ, tao ...
Nam đang nói rồi bật khóc, Vỹ xót thương cậu bạn đưa tay lên gạt giọt nước mắt, lúc này bờ ao gió thổi hiu hiu, ánh trăng tròn chiếu tới hai con người ấy, có lẽ nhờ có Vỹ mà Nam cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn bên trong.
Vỹ nhớ đến lũ bạn học khốn nạn, chúng kì thị và chà đạp Nam vì cậu ấy là người đồng tính, chúng đánh đập và lăng mạ cậu ấy, nếu không có Vỹ thì có lẽ Nam đã chịu không được. Cũng khó mà trách được bố Nam, ông ấy chỉ là người nông dân quanh năm cày cấy ít học nên đâu chấp nhận được ngay điều này, ông ấy phản ứng như này cũng phải thôi, chỉ là....
- Tao thấy tệ quá. - Nam buồn bã mà nói.
- Mày muốn khóc không, khóc thật lớn đi, đừng kìm nén gì, có tao ở đây làm chỗ dựa cho mày.
Vỹ vừa dứt lời thì cậu ấy òa khóc ôm lấy Vỹ, nước mắt chảy ra ướt cả bờ vai nhưng Vỹ không hề gì mà vẫn nhẹ đưa tay vuốt lấy tấm lưng ấy:
- Ổn thôi, sẽ ổn thôi.
- Chẳng ai cần tao, không aiii.... - Tiếng khóc phút sau đã át đi tiếng nói, khóc thật nhiều mà chẳng thể nói gì cả...
Cả hai bên nhau thêm một chút rồi Vỹ dìu Nam trở về, lúc này mẹ đang ngồi thất thần bên hiên nhà tựa người vào cột, thấy Nam từ xa tới vội đứng dậy chạy tới ôm lấy con:
- Con đi đâu, bị sao đâyyy.
Cô ấy chua xót sờ lên vết tím trên người Nam mà lòng đau như cắt.
- Cô đưa Nam nghỉ đi ạ, cậu ấy mệt rồi. - Vỹ khẽ nói.
- Được được, cô cảm ơn Vỹ.
Cô ấy nói rồi đưa con trai vào nhà, Vỹ chờ một lúc cũng quay gót trở về, lúc này đã là 22h38 rồi.
Mẹ đưa Nam vào nhà nhẹ nhàng, lúc này bố đã ngủ say, bà đưa quần áo rội giục Nam đi tắm còn mình thì hâm lại đồ ăn mang lên nhà. Nam tắm xong thì ngồi lại vào bàn mà ăn, cậu của lúc này khá đói nên chỉ biết cắm vào ăn mà không để ý gì.
- Bố hơi thô lỗ, con thông cảm cho ông ấy.
- Con hiểu mà.
Nam nói rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp, bà mẹ nhìn con mà ứa nước mắt, bà quay đi gạt giọt lệ đang lăn trên má mà nói tiếp:
- Mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt để giúp con chữa bệnh, con yên tâm.
Nam chợt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, cơm còn đầy trong miệng, Nam ngẩng lên nhìn mẹ.
- Mẹ nói gì cơ.
- Mẹ sẽ giúp con tìm bác sĩ giỏi, chữa cái bệnh bê đê cho con, mình phải bình thường chứ.
Hết rồi, Nam đứng phắt dậy, cậu há hốc miệng đau khổ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cơm trong miệng rơi cả ra. Nam lùi lại đằng sau không nói gì mà lao thẳng vào phòng đóng chặt cửa.
- Nam, con sao đấy, Nammmmm. - Mẹ vừa đập cửa vừa hét.
Nam không nói gì, lưng tựa vào cánh cửa, người cậu từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy tai mà khóc nấc. Mẹ thấy cậu mãi không ra nên nghĩ có lẽ là mệt rồi, cần nghỉ ngơi nên nói:
- Con nghỉ đi nhé, mai mẹ đưa đi khám sớm.
Mẹ nói rồi rời đi, Nam ngồi đó uất ức mà đấm thùm thụp xuống sàn đến toác cả tay, cậu bất lực nằm xuống sàn ngửa mặt lên nhìn cái trần nhà tăm tối đóng đầy mạng nhện mà hồi tưởng lại, tất cả chỉ là bạo lực và ngược đãi, cậu đâu muốn là LGBT, ai cũng coi cậu là tội đồ, là dị dạng, lũ bạn quái thai đã quá đáng rồi đến bố mẹ còn quay lưng với chính mình, nực cười. Nam nghĩ đến đây, cậu lại cười lớn, cười thật sảng khoái mà sao nước mắt tuôn rơi thế kia, những con người cậu tin nhất lại cứa vào tâm hồn cậu những vết dao đau đớn nhất. Cậu vật vã đau khổ, đưa mắt nhìn khắp phòng rồi cầm bức ảnh gia đình đập tan tành, yêu thương cái gì chứ, giả dối, giả dối cả.
- Không ai thương tôi hết, bố mẹ cũng bỏ tôi.
Vạch đôi chân lên, vết thương ống điếu bố đánh còn đó, đau cả thể xác lẫn tinh thần đây, chẳng còn nghĩ đến Vỹ nói gì, chút lạc quan mới dựng lại bị mẹ xô đổ, tuyệt vọng, cứ cười lại khóc, khóc lại cười, cười là cười cái sự giả tạo, cười cái ngu ngốc tin sai chỗ, ngu ngốc tin vào những kẻ mang hai chữ người thân, khóc là khóc cho sự tủi hận, tủi nhục, bây giờ biết vì ai.
Căn phòng tối chỉ còn mình Nam, cậu thất thần ngồi một góc nhìn quanh, tay vẫn còn cầm lấy cây sáo rồi bất chợt Nam ném mạnh nó ra xa.
" Choang"
Âm thanh vật rơi khiến Nam giật mình, có lẽ cậu nhận ra nó liền bò tới, do trời tối nên không nhìn rõ mà vô tình cậu đã cứa tay vào chiếc dao rơi trên sàn. Nam không để ý cánh tay đang rỉ máu mà nhặt con dao lên, tay cầm lưỡi dao làm vết thương lớn hơn và máu chảy đầm đìa.
- Đãng lẽ không nên kéo dài.
Hồi chiều nay Nam đã tính chết đi cho rồi bằng con dao này, nếu không có Vỹ thì cậu đã thực sự xuống tay. Nghĩ đến Vỹ, Nam lại khóc, cậu ấy có lẽ là chút hi vọng duy nhất kéo cậu ra khỏi ngõ cụt này, nhưng bây giờ quá bế tắc, không biết phải làm sao cho đúng nữa. Nam ứa giọt nước mắt cuối cùng rồi khẽ nói:
- Xin lỗi Vỹ.
" Xoẹt"
Nam cầm lấy con dao cứa vào cổ và ngã xuống vũng máu đỏ tươi, trong một khoảnh khắc nhỏ, một dòng kí ức đã kịp chạy qua, đó là những thời gian ấm áp và yên bình nhất của Nam, cái ngày được bố mẹ cho lên thành phố chơi tết, tuổi thơ cùng Vỹ và lời hứa ngày mai lên thành phố chơi mà có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được.
Cậu co giật một chút rồi bất động, kiếp người ấy, cuối cùng cũng qua đi. Dưới chân bàn học của Nam, chiếc sáo gãy đôi để lộ ra là những đóa Diên Vỹ rơi vãi cùng bức thư tay.
Sáng hôm sau Vỹ tỉnh giấc thì nhận hung tin, cậu bước nhanh đến nhà của Nam, lúc này ở đó người đông đúc, mẹ cậu ấy ngồi cạnh con mà khóc, bố thì thất thần một góc. Vỹ nhẹ rẽ đám người ra, ánh mắt vô hồn tiến chậm đến bên Nam. Lúc này trên người cậu ấy đắp một tấm vài trắng. Vỹ nhẹ vuốt lên khuôn mặt tím tái lạnh ngắt ấy mà khóc, đau đớn cho một kiếp người, giá mà không về, giá mà ở với Nam lâu một chút thì đâu có thế này. Khuôn mặt ấy hôm qua còn hồng hào gục bên vai cậu mà sao giờ đây lại thế này.
- Dậy với tao Nam, dậy đi Nam, dậyyyy.
Gọi đó, tiếng gọi ấy cứ vang lên nhưng không bao giờ có hồi âm. Linh hồn Nam có lẽ cũng đang ở gần lắm rồi, ra đi cũng phải thôi, cái cõi tạm này đã quá đau khổ với cậu ấy.
- Mạnh giỏi nha Vỹ. - Nam khẽ nói rồi tan biến vào hư không.