Đêm nào cũng cầm cái điện thoại thở dài trong u uất, suy nghĩ linh tinh, buồn mà lúc nào cũng chỉ nằm một mình trong phòng.
Bề ngoài dù có thân thiện dễ gần nhưng về đêm khi nỗi buồn lên ngôi con người như thay đổi vậy.
Có thể nói tâm sự thổ lộ với ai ngoài chính mình chứ, cứ thở một thật dài suýt soa rồi mai mội chuyện sẽ qua thôi.
Cô đơn lâu quá thành ra con người lại ngại mở lòng, ngại yêu ngại thương.
Thích bóng tối u uất, thích những suy nghĩ linh tinh, thích ngồi một mình hơn bao giờ hết.
Người cô đơn ở đấy có thể là những người có nhiều nỗi buồn trong lòng quá, người chưa yêu ai cũng có thể là người yêu nhiều đâu nhiều tổn thương nhiều, có trái tim đa sầu đa cảm.
Hạnh phúc có phải khó khăn tìm kiếm quá không, liệu trên đời này ở nơi nào đó có một nửa thực sự đợi tôi không.
Nên từ bỏ quá khứ và bước tiếp hãy ở lại cùng kỉ niệm quá khứ đợi chờ trong cô đơn