Thể loại : đời thường
Như mọi ngày bình thường , tôi luôn cố làm xong bài tập ở trường rồi mới lết xác về . Tại sao tôi lại làm vậy hả , vì ở nhà tôi không có một chút động lực học gì hết nói văn vẻ thì là không muốn tốn năng lượng còn thô ra thì là lười chảy thây đấy . Sau một hồi vắt óc thì tôi cuối cùng cũng làm xong rồi chuẩn bị xách cặp về . Đến nơi để xe , tay mò lấy cái chìa khoá trong cặp , bình thường thì thuận tay lấy ra cái chiều khoá được luôn nhưng lần này tôi lại chẳng thấy gì . Được một lúc thì tôi bắt đầu hoang mang cố tìm chìa khoá nhưng tuyệt nhiên không thấy . Chạy lên phòng học kiểm tra cũng không thấy đâu , bản thân bỗng nghĩ ra viễn cảnh bị bố mẹ chửi té tát vì mất chìa khoá , sầu đời thiệc chứ . Hiện tại cũng khá muộn rồi , chỉ gồm lác đác vài xe của giáo viên đang họp trong phòng hội đồng . Thiết nghĩ cũng không thể lãng phí thời gian nên tôi dắt chiếc xe ra đến phòng bảo vệ nhờ trông dùm còn bản thân thì tự lết xác về. Trời hiện tại là mùa đông , tiết trời se lạnh , từng đợt gió thổi nhẹ cũng khiến người đi đường thêm rùng mình . Còn ngu hơn nữa là tôi chỉ mặc một chiêc áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác gió mỏng , nếu biết trước trời tối lạnh như vầy tôi đã mang thêm cái áo khoác rồi. Đi được một lúc trời dần tối hẳn làn đường vắng tanh không một chiếc xe . Tôi lúi húi trong cặp một chiếc đèn pin dự phòng nhỏ có tay cầm và một con dao rọc giấy . Ở đây có lẽ sẽ vài bạn không hiểu nhưng tui cũng dùng để phòng thân thôi một thân một mính trời còn tối muộn . Đèn đường thì cái sáng cái tắt tự nghĩ sao không sửa đi cho rồi bao năm không sửa được cái đèn đường . Tới đầu ngõ ánh sáng yếu ớt loé lên rồi lại tắt loé rồi lại tắt cứ như vậy cho đến khi tôi lại gần . Bỗng hiện ra một cái bóng trắng lơ lửng tóc xoã ngang vai dưới cây đèn đường . Mặt tôi tối sầm lại , lạnh cả sống lưng , cả người run lên bần bật . Không nghĩ gì nhiều tôi dùng hết tốc lực chạy thẳng về nhà , vừa đi tiếng thì thầm lại cứ văng vẳng bên tai tôi . Một giọng nói khản đặc “đừng chạy “ tôi vì quá sợ nên chỉ chạy một mạch về không để ý gì cả . Lúc này , mắt trĩu nặng , chân tôi mềm nhũn rồi ngã xuống làn đường . Tôi cố hết sức bình sinh ngỏm dậy rồi đột nhiên một chiếc xe tải lao tới !!!! RẦM
Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả rồi mất ý thức rồi gục xuống .
Tôi bật dậy sau cơn ác mộng nhưng kỳ lạ thay nó lại rất chân thực , tôi hiện tại thấy cả người đau ê ẩm , đạc biệt là vùng đầu và chân cả người tôi như ướt đẫm mồ hôi , đầu thì cứ ong ong . Tôi cảm thấy khó thở và đau tát ở vùng họng , bản thân cố ngồi nhỏm dậy đi xuống nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ tiện thế vớ lấy cái điện thoại để xem giờ luôn . Hiện tại mới là hai giờ đêm - thật hả trời cảm giác trong mơ cứ như đai đằng đẵng vậy mà tôi mới chỉngur hai tiếng thôi á . Tôi bỏ lại điện thoại xuống bàn rồi vô nhà tắm rửa mặt không hiểu sao mấy ngày hôm nay trông tôi khá lạ trên bàn tay có xuất hiện một vết xước gần ngón tay cái ở mu bàn tay , rồi hay mơ những cơn ác mộng . Điều chung cảu những giấc mơ là tôi luôn chết lần đầu là bị đâm vào bụng lần thứ hai là ngã từ trên cao xuống còn lần này là bị xe đâm . Thật hãi hùng , tôi vẫn không khỏi run sợ vì điều đó . Liệu có phải do tôi đã làm điều gì sai trái không tại sao tôi luôn phải chịu những bất hạnh từ bé đến lớn chứ . Nghĩ đên đây nước mắt tôi trào ra không kìm được nữa..........