Tổ Quốc Và Em
Tác giả: Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả: Thiên Di (Ánh Tuyết)
____________________________
Năm 17 tuổi trong khoảnh khắc nào đó, trái tim thiếu nữ lần đầu lạc nhịp vì người con trai ấy mà đến cả bản thân người thiếu nữ cũng không thể nhận ra tình cảm ấy có bao phần là thật, bao phần là ngộ nhận.
Đến sau này tôi mới hiểu rằng tình cảm thiếu nữ năm xưa từ lâu đã hoá thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mùa hạ năm đó gặp gỡ thiếu niên tuổi 20 đang dang dở trong mình trọng trách gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, vì hôm ấy anh đã cười khiến tôi phải dành cho anh một vị trí tốt đẹp trong tim lúc nào không hay.
Giờ đây anh trở thành một chàng quân nhân thực thụ, ngày đêm phục vụ Tổ Quốc bảo vệ hải đảo Đất nước, còn tôi lại là một thẩm phán, người thi hành công lý, chúng tôi không phải rất hợp nhau sao, lẽ nào chẳng thể cùng nhau nắm tay bước đi ư?
Có lẽ cũng bởi vì câu nói "Anh không muốn đặt nặng tình cảm nam nữ, điều anh muốn chỉ là được cống hiến cả đời này cho Tổ Quốc" đã khiến tôi dành 10 năm để suy nghĩ mà không dám bày tỏ tấm chân tình.
Thanh xuân người con gái có bao lần 10 năm cơ chứ? Vậy mà tôi lại có thể đánh đổi bỏ ra 10 năm chỉ để chờ đợi một người đến ngược tâm như thế.
Ngày này năm trước là ngày tôi chính thức bước sang tuổi 27. Đêm trước ngày ấy biết tin anh đã xin đơn vị nghỉ phép để đón sinh nhật cùng tôi đã làm tôi dường như mất ngủ cả đêm chỉ vì quá vui mừng.
Sáng hôm đó, tôi thức dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng và đến Toà Án làm việc như mọi hôm. Cả ngày hôm ấy tôi đã rất vui, đến mức mặt đỏ tim rung, không thể che giấu cảm xúc mừng vui của mình
Phiên toà không lâu sau đó được bắt đầu, là một vụ tranh chấp tài sản đơn thuần. Công việc sớm giải quyết, tan ca tôi nhanh chóng trở về nhà, chuẩn bị nến và một bàn ăn lãng mạn thì nhận được cuộc gọi của anh ấy
-Thanh, anh đến dưới nhà em rồi
-Được, em xuống đón anh- Tôi hớn hở thay một bộ cánh thật xinh xắn, xịt một ít nước hoa oải hương dịu nhẹ mà mình thích nhất rồi nhanh chóng từ thang máy xuống lầu một toà chung cư đón anh
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn trên tay là một bó hoa cùng chiếc bánh sinh nhật đang chờ mình, tôi chỉnh sửa tóc tai một chút rồi vẫy tay gọi anh
-Anh Nhân!!!
Anh ấy sớm xác định giọng nói của tôi, quay lại mỉm cười rồi đi về phía tôi, lúc tôi không để ý lại ôm lấy tôi một cách bất ngờ:"Nửa năm không gặp, có phải gầy hơn rồi không?"
Tôi ngớ người thì bị giọng nói của anh kéo về hiện thực Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, tôi đáp:" Không có, là mập hơn đấy, chỉ có điều vì lâu quá không gặp nên anh quên mất hình dáng của em rồi thôi"
Tôi thật không nói đùa, ngược lại có chút ấm ức. Nửa năm không gặp, chỉ nhìn nhau đôi lần qua màn hình điện thoại của thật có chút tủi thân
-Anh xin lỗi!! Chẳng phải năm nào cũng cố gắng cùng em đón sinh nhật sao, anh mua hoa oải hương em thích rồi đây, còn cả bánh kem nữa. Chúc mừng sinh nhật thẩm phán của anh- Anh ấy thấy tôi nhau nhó liền xoa đầu mỉm cười xin lỗi giống như 10 năm qua anh vẫn thường làm để dỗ tôi vậy
Mỉm cười hạnh phúc ôm lấy bó hoa, tôi kéo anh lên nhà của mình:" Đi thôi, em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đấy"
Cảnh của mở ra, hương thơm thức ăn ở trong phòng bếp đã sớm thoát ra ngoài, anh ấy không kìm chế nữa mà chạy về phía bàn ăn hân hoan như một đứa trẻ vậy
-Năm nào cũng bỏ công sức đến đón sinh nhật của em chính là chẳng uổng phí chút nào!
Tôi đứng khựng lại, vòng hai tay qua ngực ra vẻ trách móc anh
-Thế nào, ý anh là chỉ vì muốn ăn đồ em nấu nên mới đến đón sinh nhật với em chứ gì? Anh ấy biết mình nói sai, lại sợ tôi giận dỗi liền đi về phía tôi vỗ vai:" Đương nhiên là vì muốn cùng em đón sinh thần mới phải cất công từ Nha Trang về đây rồi"
-Anh đúng là, em nhớ năm xưa gặp anh lầm lì ít nói thế mà từ khi nào chàng trai 30 tuổi lại như một đứa trẻ như thế chứ
Anh ấy nghe vậy liền cười phá lên, hai tay đặt lên vai tôi, đẩy tôi về phía ghế ngồi xuống:" Không thể nói vậy được, là do em chiều hư đó, bà cô thẩm phán của tôi ạ. Giờ ăn rồi còn nghiêm túc như vậy"
Tôi già đến vậy sao, rõ ràng chỉ mới bước sang tuổi 27 cơ mà
-Anh... Tức chết em mà, nếu hôm nay không phải bước qua tuổi mới, bà đây đã đánh gãy chân anh
Anh ấy lại cư nhiên cười giỡn tôi, tay vừa rót rượu miệng lại chẳng ngừng cười thật sự khiến tôi rung động trước cảnh sắc này.
-Được rồi, hôm nay ngày vui không thể nóng giận- Anh ấy đưa ly rượu vang về phía tôi làm hoà bầu không khí giận hờn vô lý của tôi
Chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức bữa tối thật ngon miệng và cùng nhau thắp nến cho bánh kem
-Thắp nến xong rồi, em hãy ước đi!- Anh ấy nở nụ cười thật tươi mong chờ tôi
Trong khoảnh khắc mọi ánh đèn đều tắt chỉ có ngọn nến vẫn bừng sáng le lói tôi thật sự đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình:" Nhân, trước khi chắp tay ước nguyện, em muốn cùng anh làm rõ một việc"
Anh ấy không đáp lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của tôi mà chỉ gật đầu chờ đợi
-Trong 10 năm qua, đến cùng thì chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau thôi sao?
Nhân không vội phản ứng, anh ấy suy nghĩ hồi lâu mới đáp:" Em nhanh ước nguyện đi, nến chảy hết rồi kìa"
Nhận được câu nói đánh lạc chủ đề của anh tôi xem như đã hiểu vấn đề, hai bàn tay nắm siết lấy nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi chẳng thể nghĩ ra điều ước mà mình muốn ở tuổi 27 bởi trái tim lúc ấy như vừa bị dao cứa vào, từ từ rỉ máu, đau thấu tâm can
-Đúng rồi, không còn sớm nữa, anh còn có việc phải hoàn thành, lần sau gặp lại nhé!
- Nhân nhanh chóng đứng dậy, kéo lấy áo sau ghế muốn rời đi
-Em tiễn anh... Biết rằng anh muốn tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt khó xử này nhưng tôi thật vẫn muốn đi cùng anh một đoạn đường bởi chẳng biết có thể gặp lại hay không nữa, ít nhất cùng anh đi một đoạn đường để bản thân dễ từ bỏ.
Anh không đáp mà chỉ gật đầu đồng ý, gương mặt cũng nghiêm lại mà không hề có một ý cười nào như ban đầu nữa
Tiễn anh ấy đến ngã ba đường, trong lòng tôi có chút chua xót
-Anh đi bộ rèn luyện vậy, em đừng tiễn nữa, muộn rồi em mặc mỏng manh như vậy rất dễ cảm lạnh
Anh ấy quay người lại nói những lời quan tâm mà 10 năm qua anh vẫn thường làm cho tôi vậy tại sao bây giờ nghe những lời đó lại cảm thấy khó chịu đến vậy cơ chứ? Tôi không muốn nghe lời anh liền làm bướng đáp: "Anh về đi, em muốn đi dạo thêm chút nựa"
Rồi đi qua người anh ấy mà không hề ngoảnh lại, không biết anh ấy có sớm rời đi hay không, chỉ biết anh ấy ngoài lời nói ra chẳng có chút hành động nào cả, đến cả đuổi theo tôi cũng không có
Chẳng lẽ tôi không được phép trẻ con trước mặt anh sao? Vốn từ nhỏ đã mạnh mẽ nên dù trái tim có khó chịu như nào thì tôi cũng không cho phép bản thân mình khóc vậy mà nghe tin một người đi bộ bị quái xế đâm trúng ở ngã ba ban nãy chúng tôi từ biệt nhau đã khiến tôi gấp gáp hơn bao giờ hết, đầu óc dường như chẳng thể tỉnh táo được nữa, bàn tay run rẩy lấy chiếc đoạn thoại trong túi ra gọi cho anh nhưng đầu bên kia chỉ đổ chuông mà không có người nghe máy.
Tôi điên cuồng chạy ngược hướng mình đi về ngã ba đường lúc nãy, ánh mắt dần đỏ ngầu, những giọt nước mắt từ rất lâu rồi không được rơi thì hôm nay lại tuôn trào từ trong hốc mắt
Đi đến đó tôi chỉ nhìn thấy một vũng máu tươi tràn ngập trên đường và tiếng xe cứu thương đang dần đi xa như càng khiến tôi trở nên mất bình tĩnh
Tôi không dám tin người đó là anh nên vẫn nhìn khắp đám đông mong có thể tìm anh trong đó, điên loạn hỏi người bên cạnh chiếc xe cứu thương đó chạy về bệnh viện nào
Một bàn tay to lớn từ đằng sau đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn với chiếc áo trắng bị nhuốm màu đỏ của máu, tôi dường như quên hết tất cả ôm chầm lấy anh khóc lóc như một đứa trẻ:" Anh làm gì vậy hả, sao lại không nghe máy. Em gọi cho anh nhưng mãi chẳng có ai nghe máy. Em tưởng... Em tưởng anh có chuyện không hay xảy ra rồi"
-Không sao, anh thấy có người tai nạn nghiêm trọng, trong lúc chờ xe cứu thương đã giúp người ấy sơ cứu. Bây giờ chẳng phải đã ở đây cùng em rồi sao?
Nhìn thấy dáng vẻ lành lặn của anh tôi phần nào đã yên tâm nhưng tôi chẳng thể kìm nén nổi nữa:" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của em"
Nhân ngơ người một lúc thì hạ giọng xuống, giọng nói trầm ấm kia nhưng lời nói lại khiến tôi như bị ai đó cố tình đâm thẳng cây dao vào ngực:"Anh từng nói với em đời này không lấy vợ sinh con, chỉ dành cả đời vì Tổ Quốc đúng không? Anh không phải là nhất thời mà quyết định, đời này đã quyết anh không thể làm khổ em được. Em là cô gái xinh đẹp và tài giỏi nên em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn anh"
-Ngụy biện, anh xem tôi là gì chứ? Tại sao lại đẩy tôi vào mối quan hệ không tên 10 năm qua rồi lại phủ nhận như chẳng có gì như thế chứ?
Uất ức kìm nén như bùng nổ, hai hàng lệ tuôn rơi cùng tiếng hét của tôi khiến mọi người xung quanh đều nhìn vào, lúc đó tôi lại chẳng thể quản nhiều như vậy, sự phẫn nộ, đau khổ được dồn vào nắm đấm, tôi ra sức đánh vào ngực anh:" Đồ lừa đảo, tại sao lại khiến tôi tưởng lầm mình có vị trí đặc biệt trong tim anh chứ"
-Xin lỗi, anh vốn chẳng hiểu gì về tình yêu, nếu như hành động của anh khiến em ngộ nhận thì anh thật sự có lỗi nhưng em đúng là có vị trí đặc biệt trong tim anh mà không người con gái nào có thể thay thế được...Chỉ có điều anh không muốn em phải khổ sở chờ đợi người một năm chỉ có thể bên em không quá 2 lần được
Tôi nức nở ôm lấy anh:" Tại sao chứ, cả hai chúng ta đều rất hợp mà chẳng phải à? Vì anh là người lính của biển mang cái nắng gió, mặn mòi của biển cả. Vì anh thích công việc cao cả này nên em sẵn sàng yêu màu áo hải quân anh đang mặc, yêu công việc và ngưỡng mộ đức hy sinh của những người lính. Em nguyện ý thì chẳng nhẽ anh lại không, vì lý nào lại chẳng thể nắm tay nhau cùng bước tiếp chứ?"
-Chẳng phải bây giờ rất tốt sao, anh có thể chăm sóc em như em gái. Đôi khi có những chuyện không phải cứ nắm tay đi cùng nhau mới là tốt
Lần này đến lần khác anh dùng lời nói tổn thương đến tôi, một chút cũng không suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói. Tôi đẩy mạnh anh ta ra:" Rốt cuộc tôi là trò đùa của anh sao, vì gì mà anh lại có thể nói ra những lời ấy với tôi"
Nhân nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của tôi nên đã kéo tôi lại, ôm trọn lấy tôi, một cái ôm ấm áp khiến tôi nín thít trong một khoảng thời gian vô định
-Đều là lỗi của anh, thật sự xin lỗi. Em rất quan trọng, nhưng biển đảo quê hương đang rất cần anh, anh muốn bảo vệ Tổ Quốc vì nơi đó có em, có gia đình của em và cả gia đình anh nữa, không thể đáp trả tình cảm của em là anh sai. Nếu như mọi thứ anh làm khiến em dằn vặt suy nghĩ như thế, vậy từ bây giờ anh không làm phiền em nữa
Anh nới lòng cái ôm hôn nhẹ lên trán tôi và lùi lại phía sau 3 bước. Tôi dường như chết lặng và hiểu ra rằng không thể níu kéo khi trái tim một người sắt đá đã có câu trả lời từ lâu
Nhân đứng thẳng người, bàn tay trái nắm hờ, tay phải duỗi thẳng nhìn tôi rồi dứt khoát gập tay 90 độ đưa lên sát trán chào tôi rồi đánh gót xoay người cất bước rời đi
Trong thời khắc đó tôi đã không đuổi theo, không nói lời nào càng không rơi giọt nước mắt nào nữa. Ngay lúc anh xoay người ngược hướng tôi, ông trời đã định sẵn chúng tôi mãi mãi chẳng thể đến bên nhau được nữa rồi, nếu có khả năng đó thì đã sớm bắt đầu từ 10 năm trước
"Ngày hôm đó anh nói anh chọn Tổ Quốc vì nơi đó có những người anh yêu thương, nhưng anh lại không hề nói vì chọn Tổ Quốc mà đã đánh mất em"
Sau này, mỗi lúc nhớ đến anh, tôi chỉ cần chuốc say bản thân, cầm điện thoại gõ ra mấy từ quái đản không ai hiểu được, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Cuối cùng đem hết những lời muốn nói đó chôn kín trong lòng mình.
Trong khoảnh khắc đó tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ, con người có một loại thống khổ, gọi là em rất nhớ rất nhớ anh.
"Rất muốn gặp anh một lần, nhưng chỉ khi anh cũng muốn gặp em thì cuộc gặp mặt này mới có ý nghĩa."
Nhớ anh ta là thật, buồn bã cũng là thật. Nhưng tôi hiểu trên thế giới này, có rất nhiều người muốn yêu mà không được, dù cho có đau đến thương tích đầy mình, cũng đừng hy vọng sẽ đổi lấy được chút yêu thương.
Tình yêu vốn dĩ là một chuyện không công bằng. Nhưng may mắn là thời gian và những việc mới mẻ nhất định sẽ thay phiên nhau khiến người ta dần quên đi quá khứ. Khi một người trải qua hết thảy mọi gian khổ, sẽ không còn kỳ vọng chuyện nhất định phải ở bên cạnh ai nữa.
Em rất nhớ anh, nhưng sẽ không đi tìm anh nữa.
-Thiên Di-