Cái ngày mà tôi chân nước chân ráo lên Thành phố học đại học thì ôi sao toàn trắc trở. Mẹ tôi từng bảo:
"Đi lên thành phố cẩn thận nha con, không ai tốt cái gì với mình mà chẳng có điều kiện đâu, cẩn thận không lại bị lợi dụng"
Và cũng như mẹ tôi nói, tôi đã xui xẻo gặp biết bao nhiêu hạng người như thế nhưng tôi cũng không xa lạ là bao vì cái thời mà tôi còn cắp sách đi học cấp 2 cấp 3 thì những hạng người như thế đầy ra cả. Nhưng thời ấy tôi quý bạn bè với cả lo xa, tôi không dám làm trái ai cả, ấy vậy mà giờ tôi lại can đảm hơn dám bị ghét. Một sự bứt phá nhỏ trong giảng đường đại học.
Có lẽ tôi và mẹ sẽ nghĩ như thế mãi cho đến năm 2 đại học, tôi chuyển sang một khu trọ riêng ở một con hẻm nhỏ, tôi đã gặp được bà Khanh.
Bảo là bà thế thôi chứ dù bà Khanh đã 50 rồi mà nhan sắc bà vẫn còn sắc son và đẹp lắm. Bà không mang một vẻ đẹp giản dị và đằm thắm cũng không mang một vẻ đẹp cao sang hay quyền quý gì nhưng trong mắt tôi, bà vẫn đẹp một cách lạ thường.
Tôi và bà có một điểm chung khiến chúng tôi thân thiết đó là tính cách của chúng tôi. Bà hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh lắm, ai nhờ gì bà lại giúp đó, mặc kệ họ đã làm gì với mình. Cũng nhờ thế mà nhiều người yêu thích bà lắm, nhưng nhiều người ngặt nỗi tính xấu từ trong trứng mà ra, cứ dựa vào điều đó mà hay giận lẫy bà nếu bà không giúp, những lúc ấy bà phải năn nỉ tỉ tê hàng giờ.
Chuyện của bà Khanh sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm đó. Ngày hôm đó là một ngày mưa tháng 8 mùa thu. Trời đổ mưa tầm tã, từng cơn từng cơn quật vào mái nhà, trông u sầu và buồn bã biết bao nhiêu. Từ trong khắp các ngõ ngách con hẻm chẳng còn nột bóng người, đâu đó trong những căn nhà xa tít lấp ló bóng người bên cửa sổ, trông thích mắt lắm. Bỗng tôi nhìn thấy bóng bà Khanh qua khung cửa sổ của mình, bà cứ nhìn xa xăm một khoảng không vô định rồi thẫn thờ ra đó.
Năm nào cũng thế, cứ mỗi năm vào ngày đó, bà Khanh luôn ngồi trước cửa nhà rồi bần thần cả buổi, có hôm phải có người lay bà mới choàng tỉnh, mọi người hỏi bà cũng cười xòa cho qua chuyện chứ chẳng ai biết sự tình ra làm sao. Cũng có hôm bà như mất tích, bà ra khỏi nhà vào tờ mờ sáng đến tối mịt mới trở về nhà, lần đó mọi người lo lắm. Dù sao cũng là nghe người khác kể nên tôi cũng không rõ là bao, giờ thì tôi có thể hiểu được chuyện đó và cũng dần khiến tôi tò mò hơn.
Tôi bước xuống bậc thang và ngồi cạnh bà, bà chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi.
"Tao ghét mày, mày đã cướp đi nó khỏi tay tao. Mày cút đi, cút đi, cút đi"
Bà Khanh bỗng nhảy bổ ra lòng đường và đánh tới tấp vào một cô gái, từng lời lẽ oán giận cứ thế vụt ra cay đắng làm sao. Từng giọt lệ mặn mà hòa với những giọt mưa chan chát khiến vị của nó trông lạ lẫm vô cùng.
Tôi ôm chặt lấy bà và không ngừng hét lên cầu xin sự dừng lại, cuối cùng bà cũng buông cô gái đó ra rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc. Trên tay bà nâng niu chiếc vòng cổ của cô gái một cách cẩn trọng rồi nhẹ nhàng cất vào túi. Cô gái lúc nãy giờ đã đi mất mang theo lời chửi rủa không rõ từ mà tôi chỉ có thể nghe phong phanh từ xa lắm. Tôi biết bản thân nên im lặng không nên nói gì để tránh khiến bà lại giận dữ và đau buồn. Chúng tôi lại lặng im ngồi đó cho đến khi trời đổ một màu đen mờ mịt, tối tăm.
Đã 3 tuần trôi qua rồi, tôi cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, nhưng tôi có thể thấy bà Khanh giờ đã khác xưa lắm rồi, bà luôn mang một vẻ u sầu khó tả khiến tất cả mọi người trong khu chúng tôi đều lo lắng thay.
Đêm hôm đó, tôi cũng ngồi cạnh bà hóng gió như thường lệ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc ngắn của bà bay phất phơ trong gió. Bà Khanh vẫn vuốt ve chiếc vòng cổ đó và gượng cười một cách đau khổ. Tôi lo âu hỏi bà:
"Sao hôm ấy bà lại đánh người ta thế? Bà quen cô gái ấy à?"
"Không, bà không quen!"
Bà nhẹ nhàng nói với đôi mắt ngấn lệ, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi được ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đêm rọi vào khiến nó lấp lánh như viên pha lê vậy. Viên pha lê mang một nỗi niềm bất hạnh đầy đau thương chứ không phải là một viên pha lê vô tri vô giác mang giá trị của đồng tiền. Tôi tò mò im lặng, tôi muốn hỏi bà thêm nữa nhưng rồi khựng lại, có vẻ bà không thích thế và nếu sẵn sàng và đủ tin tưởng, bà sẽ kể tôi nghe. Chúng tôi im lặng tầm vài phút bỗng bà nói với tôi.
"Thật ra....chiếc vòng cổ này trông giống chiếc vòng cổ người yêu bà tặng lắm...."
Giọng bà nghẹn lại rồi chợt nấc lên một vẻ chua xót. Ôi sao mà buồn bã vô cùng.
"Người yêu của bà là một người con gái, cái thời của tụi bà là genZ ấy, thoải mái về việc đó hơn trước kia nhiều nhưng vẫn còn chật vật lắm. Người yêu bà đã thầm thương trộm nhớ bà bao năm, tới năm lớp 9 lại tỏ tình và trực tiếp theo đuổi bà. Người tính cũng đâu bằng trời tính đâu con, tổ đã chọn mình thì né làm sao mà được, bà và người ấy đã là người yêu của nhau và có khoảng thời gian thắm thiết lắm."
Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách bất thường. Cả 2 đều im lặng và không nói gì cả, nỗi tò mò sâu trong tôi cứ dấy lên theo từng lời kể của bà, tôi cũng suy ngẫm lại những gì bà đã nói.
"Haizz! Tiếc thay cho một cuộc tình.....bà với người đó đã chia tay với nhau rồi. Cô ấy đã yêu đắm say người bạn thân chí cốt của mình và bỏ bà ở lại. Chiếc vòng cổ mà người đó đã tặng cho bà như một lời hứa sẽ yêu trọn đời trọn kiếp ấy vậy mà lúc ấy....cô đã tự tay gỡ nó ra và trao cho người khác. Chiếc vòng cổ đó giống cái này lắm. Đã bao năm rồi bà vẫn còn khắc sâu cái hình ảnh năm đó và cứ vào cái ngày mà bà và người ấy chia tay, bà đều đi lang thang đến những nơi tốt đẹp mới để tránh nhớ lại về kí ức đau buồn này. Thế giới và xã hội đã tàn ác, ấy vậy mà người còn tàn ác gấp bội. Nỗi đau thể xác dù có đau cách mấy cũng làm sao mà sánh được với nỗi đau tinh thần. Cả cuộc đời của bà có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó, sẽ không quên được những kỉ niệm đẹp mà không có tương lai, nhưng số trời đã định, không cứu vớt được gì nữa rồi."
Vừa dứt lời thì bà đã khóc nức nở trên vai tôi. Từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má hồng hào của bà khiến bà trông thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng ôm bà và nói lời an ủi, bà nức nở nói với tôi một điều gì đó nhưng thật khó để nghe rõ được.
Mọi chuyện đêm đó tôi đều nhớ rõ như in dù đã bao năm trôi qua. Tôi và bà Khanh đã thân thiết như người trong gia đình. Có thể ông trời đã đưa chúng tôi đến bên nhau để bù đắp cho một quá khứ tổn thương nào đó, quá khứ của tôi về sự rụt rè tôn trọng người khác dù họ vẫn lợi dụng, nó cũng đáng thương chứ, nhưng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ không đau đớn bằng những kí ức của bà. Và có lẽ vì quá nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi đã gắn bó được hơn 10 năm rồi. Cái ngày đám cưới của tôi bà cũng đến, tuy hơn 50 nhưng bà vẫn nhiệt huyết và năng động như thế, tôi lấy làm vui lắm.
Sau này tôi đã sống với chồng mình một cuộc sống hạnh phúc. Sự tương đồng lớn giữa chúng tôi đó là việc chúng tôi đều yêu con gái nhưng có lẽ tôi đã may mắn hơn bà vì giờ đây, người con gái đó đã là chồng của tôi rồi.
(Đây là nhật kí của nhân vật, mọi yếu tố đều là suy nghĩa và ý tưởng của tác giả, không phải truyện có thật.)
-----END----