Tuổi 19 tôi gặp anh, nhưng có lẽ đó là lần gặp duy nhất và cũng là lần gặp cuối cùng. Người ta thường nói thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ, sẽ có người dù bạn chỉ tình cờ gặp họ nhưng họ lại ở lại trong tim bạn rất lâu, và có lẽ anh là người đó.
Chỉ là tình cờ đi cổ vũ một trận bóng chuyền, nhưng lại ấn tượng với hình bóng một người, rồi lại mang tâm tư ấy suốt bao ngày tiếp theo. Cứ ngỡ chỉ bỏ lỡ một trận bóng nhưng không ngờ đó là bỏ lỡ một người, mà mãi mãi đến sau này cũng không có cơ hội gặp lại.
Hôm đó, tôi cùng đám bạn đến sân cổ vũ cho đội thể thao của khoa, tình cờ xem được trận đấu của anh. Chỉ là một bóng lưng nhưng trong tôi lại có cảm giác gì đấy thật khó tả để rồi suốt cả buổi hôm đó chỉ chăm chú nhìn về phía anh.
Tôi đã từng nói có lẽ sẽ không thể thích ai sau những lần đổ vỡ, tổn thương trong tình cảm, nhưng rồi tôi gặp anh. Lúc đầu cảm giác đó cũng không quá sâu sắc, nhưng đến khi tôi biết được không thể đến xem trận đấu tiếp theo của anh, không được gặp lại anh thì tôi lại có chút buồn và cảm giác hụt hẫn.
Suốt những ngày về quê, tôi lại không thấy vui như những lần về trước, mà chỉ thấy lo lắng và luôn trông chờ tin tức trận đấu của anh từ đứa bạn mình.
Nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên để gặp lại lần nữa, đội của anh đã để thua ở trận tứ kết, tôi không những đã bỏ lỡ một trận đấu mà còn là bỏ lỡ một người.
Đến vài ngày sau đó tôi cũng đã tìm được một chút thông tin của anh, anh học trước tôi tận 3 khóa, cũng đồng nghĩa với việc anh sắp tốt nghiệp. Cơ hội tôi có thể gặp anh lại ít đi.
Tôi là một người sống khá nội tâm nên việc chủ động tìm hiểu thông tin của một ai đó là chuyện bất thường với bạn bè tôi, bạn tôi cũng chủ động tìm hiểu thêm thông tin của anh cho tôi.
Một buổi tối hôm nọ, ngày mà tôi quyết định từ bỏ và chấp nhận việc bỏ lỡ anh. Bạn tôi sau những lần tìm hiểu thì biết được thông tin anh đã có người yêu.
Nhận được tin đó, tôi lại thấy có lỗi một chút, vì đã lỡ có tình cảm với một người như vậy. Nhưng suy nghĩ lại thì đó cũng chỉ là cảm giác của bản thân tôi, tôi không thể phũ nhận việc đó.
Và rồi tôi chấp nhận từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm thông tin của anh. Từ bỏ cảm xúc trước đây của mình và cũng chính thức từ bỏ một người. Mà cũng không phải là từ bỏ mà là bỏ lỡ một người, vì tôi đã chậm một bước.