Thành phố xa hoa và rộng lớn như vậy liệu chúng ta lạc nhau rồi sẽ gặp lại nhau chứ? Một cuộc tình đáng ra sẽ đẹp như bản tình ca vậy. Nhưng nó có quá nhiều giới hạn. Khoảng thời gian ấy như ngừng lại, chẳng thứu gì có thể lay động, trái tim đập đến phát cuồng, có lẽ tôi đã rung động khoảng khắc ấy chẳng còn quan tâm đến giới tính hay sự ràng buộc. Trong mắt tôi chỉ có em.
Tôi theo đuổi em mặc người khác có nói gì, tôi chẳng bận tâm. Họ mỉa mai, châm biếm, buôn lời chế giễu những lời nói như cứa vào tim nhưng họ đâu biết em là ánh sáng, là hy vọng duy nhất của tôi. Khi gặp em mọi muộn phiền như biến mất, em cứu với tôi khỏi vực sâu, cho tôi biết thế nào là tình yêu, là cuộc sống.
Hôm ấy em hẹn tôi ra và nói lời chia tay, chưa kịp phản ứng lời nói đó, em nở một nụ cười ngây người với một chút khó hiểu, trái tim lại nhanh hơn một nhịp, má có chút ửng đỏ. Em nói:
-em áp lực với cuộc tình này lắm, dẫu tình ta có đẹp đi chăng nhưng chốn lắm thị phi em không chịu được, ta kết thúc đi. Giọng em như buông xuôi, chẳng còn hy vọng.
Nước mắt em lăn dài trên hai gò má, gương mặt lắm lem hoài chút bi thương, ướt mi, lệ tuôn, em vẫn nở nụ cười ấy. Tôi chỉ biết thơ thẩn nhìn em, em quay đi để lại một kẻ ơ thờ như tôi. “Giá như lúc ấy tôi có thể chạy lại ôm em, an ủi và rồi cuộc chia tay chỉ là lời nói, nhưng không hiểu tại sao cơ thể cứng đờ như thể bất động”.
Có phải là do nụ cười khó đoán ấy, miệng em cười nhưng nước mắt vẫn tuôn càng khiến cho tôi đau lòng, nhưng không thể hiểu được lúc tôi đang nghĩ gì, tôi phải làm thế nào để cứu vãn cuộc tình một nữa đã tan? Chẳng thể cất lời, nó khiến tôi hối hận, ngày đêm nhớ tới em, luôn nhớ lúc em tàn nhẫn nói lời từ biệt nó như một cơn ác mộng vậy, không ngày nào có thể yên giấc từ khi em rời xa tôi. Thế giới này vốn tối tăm, cho đến khi em xuất hiện, em đi đến cùng những vì sao chiếu rọi con người tôi. Nhưng khi kết thúc, một lần nữa tôi lại bị em đẩy xuống vực sâu, một thế giới còn tồi tệ hơn.
Kiếp này hai ta không thể, kiếp sau tôi nhất định sẽ đợi em, đợi em đến cuối đời để được gặp lại em sớm hơn, để tôi chẳng còn cô đơn như cái ngày mà em nhẫn tâm rời xa tôi. Ngày mà em rời đi tôi như trở thành một kẻ điên dại chỉ biết lục tìm em giữa biển người bao la rộng lớn. Dù trong lòng tôi đã biết nó chỉ còn là một niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể vụt tắt.
TÔI SẼ CHỜ EM ĐẾN CUỐI ĐỜI!