Hai mươi năm trước.
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh." Cậu ôm chầm lấy anh nói.
"Anh cũng rất yêu em." Giọng anh run run bảo.
Một năm sau.
"Chúng ta kết thúc đi."Anh lạnh lùng nhìn cậu nói.
"Tại... tại sao chứ? Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Em,... em đã làm sai gì sao?Anh nói cho em ,em sẽ sữa mà." Cậu yếu ớt nói.
"Anh xin lỗi. Anh phải kết hôn rồi. Đây là nghĩa vụ của anh, anh không thể đi ngược với thế giới này... để ở bên cạnh em. Chúng ta... không có tương lai." Anh lạnh nhạt nói, không chút lưu luyến, không chút tình cảm.
"Không có tương lai sao? Được. Em hiểu rồi.Em sẽ rời đi.Chúc anh,.. và người kia hạnh phúc."
Mười chín năm sau.
Cậu trở về quê hương. Vô tình gặp lại anh.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ "Anh nhỏ giọng hỏi.
"Vẫn tốt, còn anh? Đã sinh được mấy nhóc rồi? " Cậu mỉm cười hỏi.
"Có hai đứa. Một trai một gái.Cũng đã mười tám rồi. "
"Vậy sao? Vậy là hạnh phúc rồi."
"Em thì sao rồi? Đã có ai chưa? "
"Đang quen một người, anh ấy rất tốt. Lần này em về nước cũng vì anh ấy. "
"Vậy sao...Người đó, rất tốt với em sao?" Anh gượng cười hỏi.
"Rất tốt. Mà hình như anh cũng quen đó."Cậu cười thật tươi nói
"Anh cũng quen sao?"Anh nghi hoặc hỏi .
"Là con trai của anh đó."