* Chúng ta trẻ và tràn đầy khát vọng ,
* Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của đời người
* Chỉ cần không lãng phí thanh xuân, tương lai chúng ta sẽ mở ra nhiều cơ hội
# Phần 1 : Những căn hộ mà chị họ tôi đã từng thuê khi còn theo học ở Bắc Kinh năm ấy
★ CHÚ Ý ★
« Câu chuyện trên này là câu chuyện nhỏ của chị họ tôi kể , khi còn đi du học bên Trung Quốc . Mình chỉ là đi kể lại và chia sẻ cho mọi người biết thôi chứ không có gì đâu
Nếu ai không thích có thể out ạ » ‹Cảm ơn›
Năm ấy là năm 2006 năm mà tôi mới chào đời , chị họ tôi cũng vừa lúc trúng tuyển bên Bắc Kinh .
Chị chuyển đến Bắc Kinh học nên thuê nhà ở gần trường cho tiện việc đi lại đỡ khó khăn.
Phòng trọ đầu tiên trong đời của chị tôi nằm ở Thành Trung Thôn .
Cổng vào Thành Trung Thôn nằm trên một con đường khá lớn cạnh đại học Thanh Hoa .
Có vẻ trông qua chỉ như một con hẻm nhỏ bình thường nhưng đi vào bên trong chừng một cây số sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Nhà ở đây đều là mái bằng , có gác xép do người nông dân tự dựng , khách trọ đa phần là những người buôn rau , giao nước hay buôn bán nhỏ gần đó...
Nói chung là những người lao động thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội...
Căn phòng trọ chị tôi thuê rộng chỉ khoảng 50m² , nhà mái bằng , một tháng 600 tệ , ở chung với ba cô gái khác .
Tiền thuê hàng tháng mỗi người tính ra cũng phải 200 tệ .
Không có nhà vệ sinh và bếp khép kín nên chị tôi phải dùng nhà vệ sinh công cộng .
Có lúc đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh còn đột nhiên thấy một con chó lớn từ đâu mà vô tình chạy qua trước mặt.
Nhưng đổi lại chị tôi nói ở đây cái gì cũng có , có thể gọi điện thoại và hoa quả lại khá là rẻ...
Chị tôi sống ở đó cũng khoảng phải hai tháng .
Chị tôi nói ở đó an ninh không được tốt nên ngày nào cũng có phòng bị những con trộm hỏi thăm ít nhất cũng phải 2-3 lần .
Chị cũng nói là không hợp với bạn cùng phòng , họ muốn ngủ sớm , còn chị tôi là sinh viên nên vẫn phải thức khuya dậy sớm làm bài tập.
Bởi vậy sau vài lần xích mích với họ , chị tôi đã chuyển đến nơi ở khác .
Chị tôi cũng tâm sự nói với tôi là kể từ lần đó , chị không quay về đó một lần nào nữa .
Nhưng mỗi khi nghĩ lại chị đều nhớ về nó và cảm thấy đó là những trải nghiệm quý báu ở trốn xứ người Hoa xa lạ mà lạc lõng...