Đôi khi tôi ngu ngốc tự hỏi bản thân rằng giữa không có thật và không có cửa caid nào đau hơn . Có người nói rằng không có cửa đau hơn là phải nhìn người mình yêu , yêu một ai khác nhưng cũng có người nói rằng không có thật thì đau hơn mặc dù họ tuyệt vời đấy đáng yêu đấy nhưng tất cả đều là giả đều chỉ là nét vẽ thế mà cái chết của họ , tình yêu của tôi đều là thật. Yêu một người không có thật sao , đau thật đấy . Khi mười họ mười năm , khi 15 cuối cùng cũng đuổi kịp , khj 18 lại thành chị của người đó rồi . Để rồi khi lớn tuổi rồi trưởng thành lại phải lập gia đình , phải gạt bỏ cảm xúc và cố yêu một ai khác - một người có thật . Họ mãi mãi chỉ ở 15 tuổi .
Nực cười thật nhỉ ,khi tôi thích họ mong họ có thật nhưng giờ nhìn lại tôi chỉ mong họ mãi mãi là trang giấy . Bởi khi họ có thật bản thân tôi cũng đâu có cửa đâu còn gì đau lòng hơn khi thấy người mà ta yêu lại đj yêu một người khác chứ ,để rồi gắng mỉm cười giúp họ sao .
Cảm giác đau lòng nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là biết rõ người đang ở bên cạnh ta nhưng ta lại không có cách nào để có thể với tay tới
Khoảng cách giữa tôi là cậu có lẽ không chỉ là nỗi tự ti nữa . Liệu giữa màn hình điện thoại và tôi là khoảng cách bao xa