Bầu trời hôm đó là bầu trời đẹp nhất anh từng gặp nhưng cũng là bầu trời anh gặp khi bản thân buồn nhất, thất vọng nhất...
Anh ngước mắt nhìn bầu trời buổi chiều tà, áng mây hồng nhẹ trôi theo hướng gió, nhắm mắt lại, anh cảm nhận bầu không khí trong lành, làn gió nhẹ lướt qua thân thể anh, cơ thể thoải mái nhưng tâm trí anh nặng trĩu những tâm sự...
Anh vừa đến dự tang lễ của mối tình đầu của mình, cũng là người con gái anh yêu nhất. Anh và cô gặp nhau tại bệnh viện, anh đến thăm bạn thân của mình đang nằm viện vì tai nạn xe, vô tình gặp cô ở đó, hai người bầu bạn với nhau, kể nhau nghe những câu chuyện thú vị, dần dần thân thiết nhau hơn.
Cô gái đó là một người rất xinh đẹp trong mắt anh, là một cô gái dịu dàng, đôi mắt trong veo như bầu trời nắng hạ, đầy ấm áp lại ôn nhu. Nhưng cuộc đời cô gái đó lại gắn liền với bệnh viện, ngay từ nhỏ cô gái đó đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, vì không tìm được trái tim thay thế thích hợp nên cô gái đó phải sống ở bệnh viện, đếm từng ngày, càng ngày cô ấy càng gần cái chết...
Tưởng chừng cuộc đời cô rất nhạt nhẽo và vô vị, cho đến khi gặp anh, một chàng trai năng nổ, vui vẻ, luôn khiến bầu không khí trở nên sôi nổi. Hai người ở cạnh nhau, tiếp xúc nhiều, dần dần cả hai thích nhau...
Chàng trai đó cũng biết chứng bệnh của cô gái, anh không âu sầu cùng cô gái mà lại luôn bên cạnh nhắc nhở cô gái đó phải luôn giữ tâm trạng lạc quan. Hai năm trôi qua, hai người vẫn ở cạnh nhau, vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu..
Nhưng thượng đế lại lấy đi hạnh phúc của họ!!!
Chứng bệnh tim của cô gái đó tái phát, bác sĩ liền phẫu thuật gấp nhưng vẫn không giữ sinh mạng cô gái đó lại được. Thần chết đã cướp người anh yêu rời khỏi vòng tay anh...
Khóe mắt chàng trai đọng nước, nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh, vị nước mắt mặn đọng lại trong tâm anh nỗi chua xót ngút ngàn...
〈 Sau này chúng ta kết hôn, mỗi buổi hoàng hôn đều phải ngắm cùng nhau đấy! 〉
Lời nói của cô gái hiện lên trong tâm trí anh, ngước mắt nhìn bầu trời, hoàng hôn đã bắt đầu rồi nhưng người con gái ấy lại không ở cạnh anh...
Là cô ấy thất hứa? Hay do anh không biết giữ chắc cô ấy? Hay do thượng đế quá nhẫn tâm? Hay do căn bệnh tim quái ác đó? Rốt cuộc là lí do nào thì hai người vẫn không thể đi cùng nhau đến suốt đời, không thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh, càng không thể cùng nhau ngắm hoàng hôn buổi chiều tà....