Một hôm của mùa hè
Trời nắng tới nỗi ai cũng muốn thư giãn trong phòng máy lạnh,nhưng Bạch Nguyệt(một cô bé học sinh lớp 9) phải đi học thêm vì sắp thi chuyển cấp.Khi đi trên đường,Bạch Nguyệt nóng tới nỗi muốn xỉu,vô tình có 1 anh khóa trên đi qua,anh ấy tên Trương Văn Minh.Bạch Nguyệt nhìn anh ta như muốn sôi lên vì anh ấy quá đẹp trai(đúng là người ta có câu:mê trai đầu thai cũng không hết).Hai người nhìn nhau với anh mắt ngượng ngùng.Văn Minh hỏi trước:
-Em đi một mình à?Có cần anh giúp gì không?
Bạch Nguyệt trả lời với vẻ mặt ngượng ngùng:
-K...h...ông ạ!Em chỉ đi học thêm thôi ạ!
Anh ấy liền cười rồi bỏ đi.Bạch Nguyệt khá mắc cỡ cho đến khi anh ấy đi xa thì Bạch Nguyệt phát hiện ra mình trễ giờ.Cô liền chạy cái vèo đến lớp.Khi chạy đến thì lớp đã không còn ai cho đến khi hỏi bảo vệ thì biết rằng đã hết giờ.Cô buồn bã về nhà..