Cô thích bồ công anh - loài hoa nhỏ bé mang ý nghĩa kỳ lạ khiến cô ám ảnh. Cô tìm thấy tâm hồn mình trong mỗi cánh hoa bay trong gió. Bởi lẽ nó thật giống với mối tình đầu của cô - trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng cũng mong manh biết chừng nào...
Học lực ổn, gia đình khá giả, nhan sắc tàm tạm. Đó là những gì cô có. Sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, không quan hệ rộng nên cô không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, vô tư vô lo, tự do tự tại.
Khi bước vào độ tuổi thanh xuân, tình cảm trong con người nả nở. Cô thấy trong lớp có những cặp đôi thật lãng mạn, xung quanh thì trầm trồ thích thú. Cô không quan tâm. Cô đâu cần những điều đó. Cuộc sống hiện tại của cô đang rất tốt. Cô chưa từng yêu ai, ngay cả cảm mến một anh chàng nào đó cũng không có. Tuy vậy bạn bè vẫn hay đồn thổi về những chàng trai thích cô, trong đó có hắn. Có lẽ cô cũng có chút kiêu ngạo như bao cô gái có tài năng và nhan sắc khác. Cô không thể chấp nhận những tên con trai kém cỏi hơn mình.
Một buổi sáng cô gặp hắn. Hắn là bạn học cùng lớp với cô - một tên con trai cao ráo, có vẻ cợt nhả hết sức khó chịu. Hắn tới ngồi cạnh cô theo sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm. Ngồi với hắn quả là một phiền phức lớn. Hắn thô lỗ cục tính, hay nghĩ trò chọc phá bắt nạt cô. Hắn lười học, hay bị phê bình nhưng lại biết đủ thứ truyện trên đời. Cô năm lần bảy lượt xin đổi chỗ nhưng không thành, đành ngồi nửa học kỳ còn lại với hắn.
Năm học tiếp theo, hắn vẫn là bạn cùng bàn với cô. Lâu dần cô nhận ra hắn có gì đó khang khác. Hắn bớt thô lỗ, đối xử với cô tốt hơn. Cô cũng không ghét bỏ, cáu gắt hắn nữa. Rồi hắn hay hờn dỗi nếu cô bỗng nhiên nghỉ học hoặc không chỉ bài cho hắn. Cô và hắn nói chuyện nhiều hơn, hòa thuận hơn. Hắn kể về gia đình hắn: hắn sống với bà, xa cha mẹ từ nhỏ, một năm không biết có thể gặp được mẹ hay không. Cô bỗng thấy hắn đáng thương, muốn làm bạn với hắn. Bạn bè cùng lớp lại nói hắn thích cô. Cô nghe như vậy thì tỏ vẻ khó chịu, còn hắn thì cợt nhả lại gần, chạm tay, chạm má cô.
Cứ như vậy, cô lại đâm ra nhớ hắn. Cô hay ghi lại những câu chuyện, lời nói của hắn trong nhật ký. Cô hay nghĩ đến hắn những lúc rảnh rỗi. Hắn là tên cong trai chiếm sự quan tâm, chú ý nhất của cô từ trước tới giờ.Có lẽ vì cô luôn gặp hắn, hắn luôn ngồi cạnh cô mỗi ngày. Cô bắt đầu nghi ngờ cảm xúc rạo rực trong trái tim mình. Chẳng lẽ cô đã rung động trước hắn? Cô không chối bỏ. Phải, có lẽ cô đã thích hắn. Nhưng cô cảm thấy rối rắm, mông lung. Nhưng bản tính của hắn khiến cô buồn - hắn vừa có người yêu. Hắn kể về cô gái hắn ''yêu'', cô chỉ lặng thinh. Cảm giác hụt hẫng. Hắn thua xa cô về mọi mặt, vậy mà cô lại dành tình cảm cho hắn. Cô nhận ra việc hắn thích cô chỉ là ảo mộng của cô. Hắn đối với cô cũng như các cô gái khác, trêu hoa ghẹo nguyệt, không thể thật lòng. Còn cô, cô lại ngây thơ tin vào tình cảm giả dối đó. Tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu. Cô muốn kết thúc
Nhưng rồi cô khổ sở nhận ra bản thân quá lụy tình. Tình cảm cô dành cho hắn chưa phải là tình yêu nhưng là tình cảm thật lòng, trong sáng đầu tiên. Cô không thể cắt đứt tình cản đó. Nỗi buồn xâm lấn trái tim cô. Nó tựa như những cơn mưa trút xuống rồi ngấm dần xuống đất, tạo thành mạch nước ngầm chảy âm ỉ mãi bên trong lớp đá cứng ngắc, lạnh lùng. Cô buồn ra mặt. Cô cũng không ép bản thân từ bỏ thứ tình cảm đó nữa.
Khi mà hắn vẫn ngồi bên cô ngày này qua ngày khác, cảm xúc cô dành cho hắn cứ lớn lên dần thì hắn đột ngột chuyển trường. Trong giấc mơ cô vẫn thấy hắn ngồi đó bên cô nhưng cô chợt tỉnh dậy. Hắn đã đi thật rồi, đi xa cô vĩnh viễn, có lẽ sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Cô không buồn. Cô vẫn sẽ ở đây, nhớ đến hắn, hoài niệm về quá khứ của cô và hắn. Nhưng giờ đây, hình ảnh hắn trong cô đã nhòa dần, nhạt phai...
Trong gió thu, cành bồ công anh lay động. Gió đưa bông bồ công anh cuối cùng vương đầy trời. Cô đưa tay với lấy những cánh hoa rồi lại thả chúng bay vào trong gió, để gió đưa theo những tâm tư, ước nguyện củ cô vào hư vô, bay xa, xa mãi...
''Bồ công anh thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi mà bồ công anh vốn phải đến, Người ta nói gió rất vô tình, nhưng với tôi,, gió là định mệnh. Dù khu vườn bồ công anh có đẹp và chất chứa nhiều kỷ niệm đến bao nhiêu thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là những kỷ niệm mà thôi''