Ngày xưa , ở một ngôi làng nọ có một anh chàng nông dân tính tình xảo trá , nhanh nhạy trong xử thế và đối đáp . Một hôm anh này đi ra chợ mua vạc , do sơ suất nên khi đang trả tiền thì quay ra đã không thấy con vạc đâu rồi. Thế là không biết phải làm sao nên đành buồn bã đi về nhà. Đến trước cửa nhà chợt thấy người hàng xóm đang xách hai con vạc đi ngang qua ( nhà hai anh này sát vách nhau)bèn quay ra và nói :
- Anh này , nãy tôi đi ra chợ bị cướp mất con vạc ,giờ trong túi chẳng có lấy một xu hay là anh cho tôi vay con hai hôm nữa tôi trả.Dù gì thì nhà anh cũng chẳng ăn hết được nhiều thế.
- Được thôi, nhớ trả đúng hẹn nhá không thì tôi kiện anh lên quan đấy: anh kia trả lời rồi đi vào nhà.
Hai hôm sau anh nông dân này mang vạc sang nhà người hàng xóm trả thì anh hàng xóm này gạt phăng và lôi anh này ra phủ kiện thật .Quan phủ bèn lạ hỏi:
- Có chuyện gì mà hai ngươi đến đây??
Anh hàng xóm kia trả lời: Bẩm quan , anh này là người hàng xóm nhà tôi ,mấy hôm trước mượn tôi vạc mà khất không chịu trả
-Anh nói gì vậy?? chẳng phải tôi vừa mang sang trả cho anh sao??:anh này trả lời
Quan phủ tiếp :Chuyện này là sao??
Anh hàng xóm nói tiếp :Dạ thưa , anh ta nói dối , vạc của thần là thật.
Anh này trả lời : Thế vạc của tôi là giả hử??
( đây là chuyện tui biến tấu ra từ một mẩu chuyện dân gian ngắn , mong đc ủng hộ)