Sáng hôm sau Trần Hân Nghi đồng ý với Tần Tuấn Nhiên sẽ nghiêm túc xác nhận lại tình cảm bản thân dành cho anh ,mỗi ngày Hân Nghi đều như trước kia ,như chưa hề xảy ra chuyện gì ,bởi cô không đặt bản thân vào vị trí người em gái mà là một người bạn gái như trước kia ,Tần Tuấn Nhiên biết cô cũng biết nhưng cũng không nói gì .
Sau buổi tiệc nhận lại con gái đó trong trường có rất nhiều người biết rõ quan hệ của 2 người ,họ từ ngưỡng mộ giờ lại thành mỉa mai, cười nhạo ,dần dần có rất nhiều cô gái bám lấy Tần Tuấn Nhiên ,mà Trần Hân Nghi lại không thể làm gì ,hiện tại thân là em gái sao có thể cấm anh trai yêu đương .2 tháng sau ,một buổi tối Tần Tuấn Nhiên cùng Hân Nghi đứng trong công viên ,khung cảnh lãng mạn ,người đàn ông thanh tú , cao gáo mở miệng nói vài câu khiến không khí trở nên lạnh lẽo
"Hân Nghi anh xác định rõ trái tim mình rồi ,bây giờ anh biết được người anh thích là ai rồi ..."
"Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh , bọn anh đã quyết định tháng sau đính hôn ...."
Trần Hân Nghi nghiêm túc nghe từng lời ,từng lời Tần Tuấn Nhiên nói vẻ mặt thẩn thờ ,nói
"Tần Tuấn Nhiên,... em nói anh nghe ...nếu không thể làm vợ anh ...thì em sẽ rời đi ...không ở cạnh anh nữa "
Nói xong cô quay mặt rời đi ,những giọt nước ấm nóng lăn từ trên má xuống ,không ngừng rơi .Đi một đoạn khá xa ,không thể giả vờ bình tĩnh nữa ,cô ngồi thụp xuống đau đớn túm lấy áo bên ngực trái ,bi thương ,khổ sở khóc lớn .2 ngày sau ,một ngày đẹp trời ,không khí trong lành vậy mà lại là ngày một cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi yên giấc mãi mãi ,không bao giờ thức dậy .Trần Hân Nghi chọn cách này để giải thoát bản thân khỏi cuộc tình ngang trái này .Tối hôm đó , Tần Tuấn Nhiên thất thần đi vào phòng Hân Nghi ,nhìn lại toàn bộ đồ dùng của cô ,nhìn thấy một mảng giấy trên bàn ,anh cầm lên đọc ,đó là lá thư cuối cùng ,Hân Nghi viết .
" Tần Tuấn Nhiên, kiếp này em yêu anh nhiều như vậy ,đau khổ như vậy nhưng lại không thể kết hôn cùng anh .Kiếp sau em muốn ....làm mẹ anh '
Tần Tuấn Nhiên nhếch mép cố nặng ra nụ cười ,một nụ cười đau khổ ,tự trách .
" Tại sao anh lại dùng cách đó khiến em bỏ cuộc chứ ?...Nghi Nghi ...anh sai rồi !"
Tần Tuấn Nhiên nằm dài trên chiếc giường của Hân Nghi ,ngủi ngửi
" Mùi hương của em vẫn còn ở đây ,tại sao em lại không còn ?"
Tần Tuấn Nhiên đưa tay chộp lấy một cái lọ thuốc trên đầy tủ cạnh giường ,lấy ra ,rồi ăn rất nhiều ,anh dùng cách mà Trần Hân Nghi dùng để rời đi ,áp dụng lên bản thân , không lâu sau rơi vào trạng thái mơ màng ,hai hàng lệ của người đàn ông này chảy xuống ,trước khi nhắm mắt Tần Tuấn Nhiên đáp lại lá thư của Trần Hân Nghi
" Sao có thể chứ ....em chỉ có thể làm mẹ của con anh "
Dứt lời Tần Tuấn Nhiên chìm vào giấc ngủ thật sâu ,không phải anh không yêu cô ấy ,là vì yêu cô ấy anh mới lựa chọn cách đính hôn cùng người khác ,anh muốn cô buôn tay ,để cô được vui vẻ ,tìm người tốt hơn rồi kết hôn ,chỉ cần một mình anh gánh nỗi đau của cuộc tình này là được nhưng anh đâu ngờ đã chọn sai cách .