Xin chào mọi người ! Tôi tên là Tiểu Mỹ hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường Đại học quốc tế có tiếng .
Cuộc sống của tôi khá ổn định nhưng không may ba tôi bị bệnh nặng rồi qua đời sớm , giờ đây tôi chỉ còn mẹ và bà nội . Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nên tôi cũng không mấy phải lo về chuyện tiền bạc . Ở trường tôi thân với một người bạn cậu ấy tên Sở Lâm - là một người con trai luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh , điều đó làm tôi rất mến cậu . Chúng tôi luôn chia sẻ mọi chuyện vui buồn cho nhau nghe . Vào một lần nghỉ hè tôi xin phép bà và mẹ cho tôi với cậu đi tham quan các khu di tích lịch sử thế giới . Tôi cảm thấy rất hưng phấn về cuộc đi này , tới nơi tôi trầm trồ reo lên : " Nhìn kìa Tiểu Lâm " và cậu nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái . Khi hai ánh mắt chạm nhau tôi bỗng thấy tim mình như đậm loạn nhịp , cứ như vậy cho tới khi có người đến hỏi chúng tôi : "- Hai bạn lần đầu tới đây sao ? Tôi và Lâm bỗng giật mình , tôi nói : " Đúng rồi bạn " . Nhìn vào ngôi chùa trước mặt tôi thấy nó khá cũ kĩ có vẻ nó đã xuất hiện ở đây vào vài thế kỉ trước .
Tôi và Lâm đã chơi rất vui vẻ cùng nhau đi khắp các di tích đó , cùng thưởng thức những vẻ đẹp và các món ăn độc lạ nơi đây . Tôi cứ tưởng chừng như chúng tôi như là một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau vậy . Tôi khẽ cười , Lâm thấy vậy nhìn tôi và cười hỏi tôi :
" Có lẽ cậu đang nghĩ về chuyện gì đó rất vui nhỉ ?" Tôi bất động chợt thoát ra khỏi cái suy nghĩ vừa rồi , mặt tôi bỗng ửng đỏ nhìn về phía cậu , không lẽ tôi đã thích cậu rồi sao , tôi vỗ nhẹ hai tay vô má rồi đáp Lâm : " Đúng vậy hì " .
Cuối cùng sau cả một năm học tôi cũng được đi chơi thư giãn đầu óc , tôi rất vui càng vui hơn là có Lâm đi cùng . Đến khi chiều tối hai đứa chúng tôi cùng nhau lên chiếc xe để đi về nhà , không ngờ rằng đi được nửa đường chúng tôi bị mất phanh xe và cả hai gặp tai nạn ở đó . Tôi đã chảy rất nhiều máu còn cậu thì chỉ bị xơ xác nhẹ , trong cơn mê man cậu đã cố gắng gọi tôi rất nhiều lần , nhưng tôi vốn không mở nổi mắt để nói với cậu rồi tôi ngất lịm đi . Cậu vội vàng gọi xe cấp cứu đến để đưa tôi đi chữa trị kịp thời .
Lúc tôi chìm vào hôn mê tôi đã như lạc vào một thế giới khác , tôi và một cô gái rất giống tôi đã tráo đổi thân xác , giờ đây tôi đã là cổ , còn cổ thì không thể nhập vào cái xác của tôi nên đã làm hồn ma vất vưởng đi theo tôi mỗi ngày . Khi tôi chợt mở đôi mắt ra tôi thấy mình đang mặc 1 bộ đồ rất kì lạ , ở một nơi không quen thuộc bên cạnh còn có hai người phụ nữ đang ngồi khóc cạnh thân thể tôi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa . Tôi cứ tưởng đây vẫn là thực tại và cho rằng tất cả mọi người đều đang diễn kịch . Và điều mà tôi không ngờ tới tôi đã thực sự xuyên không về thời cổ đại , tôi nhớ bà và mẹ cả Lâm bạn thân nhất của tôi nữa , tôi tự hỏi chính mình : " Liệu giờ họ ra sao ? " Mặt u buồn đầy nỗi sầu nặng tríu nước mắt tôi tuôn ra thành từng dòng . Mấy người hầu bên cạnh tôi thấy vậy cũng ôm tôi rồi khóc , tôi chầm chậm đứng dậy ôm lấy họ coi như từ nay họ là người thân của tôi . Lúc tôi mới tỉnh dậy hai người họ có vẻ hoảng sợ trước tôi rồi la lên : " Ma , ma… " , tôi nhẹ nhàng chạm vào người họ nên hai người mới bình tĩnh lại , có lẽ chủ nhân của thân xác này - là cô gái tôi gặp lúc nãy đã chết nên khi thấy tôi trong thân xác cô ấy đột nhiên tỉnh lại hai người họ thấy sợ cũng là điều dễ hiểu bởi người đã chết rồi sao sống lại được. Tôi từ đó đã chấp nhận bản thân mình đã xuyên không không những vậy còn là một tiểu thư nhà quý tộc .