Trước đây, tôi gặp được một tên ngốc, một tên ngốc không có tình cảm, không sợ chết điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, để lấp đầy khoảng trống của trái tim.
Tôi nhìn hắn lao đầu vào nguy hiểm, nhìn hắn chật vật chui ra từ vũng lầy đen tối, nhìn hắn tự vây mình trong lớp gai nhím cứng cáp, không dám tiếp xúc với một ai.
Rồi một ngày, hắn bị kẻ khác tổn thương, vết thương dữ tợn ấy vẫn luôn rỉ máu, vậy mà hắn vẫn gồng mình chống đỡ, không phút giây nào dám gục xuống, hắn biết, nếu hắn gục xuống sẽ không một ai nâng hắn lên ngoài hắn cả.
Cho đến khi trên người hắn chồng chất đầy vết thương, cuối cùng hắn cũng gục ngã, tôi nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt không chút hi vọng nào, nó không có chút cảm xúc nào cả, không có tức giận, không có bi thương, không có đau khổ, hắn như con búp bê rách nát vô hồn.
Sau đó, người kia xuất hiện, người kia khác hắn hoàn toàn, anh kiêu ngạo, tuỳ hứng, lại mạnh mẽ vô cùng. Anh luôn luôn đơn độc, dù cho xung quanh có biết bao nhiêu người đi chăng nữa, đôi lúc đều sẽ quên mất sự hiện diện của anh. Không ai có thể hiểu được anh, không ai có thể tìm được anh, họ chỉ có thể đợi anh quay về.
Tấm lưng luôn thẳng đứng, cứng rắn để bảo vệ cho những người anh yêu quý. Anh không giống hắn chạy đi tìm kiếm thứ lấp đầy khoảng trống của mình, anh luôn luôn vững bước không chút do dự, lao về phía trước bảo hộ cho tất cả, dù thân tàn ma dại vẫn tuyệt nhiên không lui bước.
Sự hiện diện của anh đã chiếm mất một góc trong khoảng trống của hắn, anh gặp hắn khi cả hai đều chồng chất những vết thương rỉ máu.
Đôi bàn tay đầy vết chai vươn ra, hắn chăm chú nhìn nó rồi rụt rè vươn tay chạm vào. Chạm một cái liền theo cả đời... Giây phút đó, xung quanh có một khóm Lưu Ly xanh nở rộ.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tên ngốc không còn lang thang không mục đích nữa, hắn đi theo người kia như một cái đuôi nhỏ.
Tôi nhìn thấy giữa họ có một sợi tơ hồng mong manh.
Anh đi nhanh, hắn sẽ đi nhanh, anh đi chậm, hắn sẽ đi chậm, anh dừng lại vì gặp vấn đề, hắn cũng góp sức mở đường cho anh đi.
Nhưng hắn khác anh, anh là con sói đơn độc, còn hắn chỉ là con nhím nhút nhát, rất nhiều lần hắn bị kẹt lại vì vấn đề của mình, anh không hề giúp hắn mà tiếp tục nâng bước, hắn phải cố gắng thật nhanh để đuổi kịp anh.
Nhưng hắn lại bị thương, đôi chân sưng phồng, rớm máu vì đã chạy không ngừng nghỉ theo anh, từ vệt máu nhỏ rồi trở thành dấu chân máu, cho dù vô cùng đau đớn hắn vẫn chạy theo sau anh.
Mà sức người có hạn, hắn lần nữa vấp ngã, nằm trong vũng lầy trơ mắt nhìn tơ hồng đứt đoạn, tôi thấy hắn khóc... Thật tốt, anh đã cho hắn hiểu được bi thương là gì.
Hắn không cam tâm, chống đỡ đau đớn, bò ra khỏi vũng lầy, cầm theo dây tơ hồng chạy đi tìm anh, thật bất ngờ, tên ngốc này lại có thể tìm ra anh giữa trăm vạn con người.
Tôi thấy hắn vụng về nối hai đầu dây tơ hồng lại, một nút thắt xấu xí, nhưng hắn lại rất vui, vui đến mức cười ngốc không dừng được.
Hắn và anh lại tiếp tục cuộc hành trình dài đầy chông gai, theo thời gian những nút thắt ngày càng nhiều, anh cũng càng bỏ xa hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng chạy theo anh, hắn mong bản thân có thể đuổi kịp bước chân anh.
Và một thời gian sau đó, hắn đuổi kịp anh rồi, không phải vì anh đợi hắn, mà vì anh đã gục xuống do đau đớn và mỏi mệt.
Lần này hắn vươn tay ra kéo anh dậy, rồi tiếp tục chạy theo anh, trong một lần, tơ hồng lại đứt, mà hắn lại không đủ sức để tiếp tục đuổi theo anh, hắn đã muốn buông bỏ...Đó chỉ là ý nghĩ nhất thời, liền bị hắn vứt bỏ, hắn không cam tâm! Hắn lại như mọi lần gắng gượng đuổi theo anh!
Thật kì lạ, anh vậy mà lại nắm theo tơ hồng đứng đó chờ hắn, hắn nhìn thấy anh chờ hắn, đã hạnh phúc đến điên rồi, thầm cảm ơn anh đã cho hắn hiểu được Hạnh Phúc là gì.
Hắn lại muốn nối lại tơ hồng, chỉ là anh giật tơ từ tay hắn, nhanh chóng thắt một nút thật xinh xắn, tôi nhìn nút thắt đó thật lâu rồi cũng thầm cảm ơn tên ngốc đã cho anh biết Chờ Đợi và Yêu Thương là gì.
Tiếp sau đó, hai người họ vừa đi vừa sửa lại từng nút thắt, vết thương trên người cũng dần mất đi. Đến khi tôi nghĩ rằng, họ sẽ hạnh phúc bên nhau thì bất hạnh ập đến.
Tôi nhìn anh lạnh lùng cắt đi tơ hồng, bỏ mặc hắn và chạy thật nhanh, hắn ngơ ngác rồi cũng vội vàng đuổi theo, đôi chân lại bị gai nhọn đâm rách, máu tuôn theo từng bước chân. Hắn không tin anh lại rời bỏ hắn như vậy, không tin anh đã cắt đứt tơ hồng, hắn không muốn tin!
Và khi toàn thân hắn đầy vết thương, sau quanh tối đen như mực, tràn đầy kẻ ác lăm le muốn giết hắn, tơ hồng đầy nút thắt kia... Đã tan biến.
Một lần nữa cảm ơn anh, đã cho hắn biết Tuyệt Vọng là gì.
Tôi nhìn hắn bị kẻ khác mỗi người một dao đâm xuống, lại nhìn hắn rút từng con dao đâm chết những kẻ đó, nhìn hắn lang thang tìm kiếm bóng hình anh.
Hắn rất đặc biệt, xem kìa lại tìm thấy anh rồi, chỉ là lúc này chính tay hắn đã giết anh...
Tôi nhìn thấy hắn vừa khóc vừa đâm anh, nhìn anh nằm trong vòng tay hắn dịu dàng, tặng cho hắn một bông hoa Lưu Ly, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn.
"Hãy sống và quên tôi đi."
Quên anh? Quên anh bằng cách nào? Trong khi hình ảnh của anh đã in sâu vào từng ký ức của hắn! Tôi nhìn thấy anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn, nhìn hắn ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh của anh mà gào khóc. Lần cuối, cảm ơn anh đã cho hắn biết Đau Khổ là gì!
Anh ác lắm! Rất ác! Rõ ràng tặng hắn một bông Lưu Ly lại bảo hắn quên anh đi! Hắn biết chứ, hắn biết ý nghĩa của loài hoa đó, vì nó vẫn luôn là loài hoa hắn muốn tặng cho anh...
Từ ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy một kẻ khờ ôm theo bó hoa Lưu Ly tự chơi đùa ở nơi lần đầu tiên gặp được anh, hắn cứ chờ mãi, chờ mãi, dù nắng hay mưa, hắn vẫn chờ.
Cứ như sẽ có một ngày, anh đi hết chặng đường của mình, sẽ quay lại vị trí ban đầu đi tiếp, hắn chỉ cần ở đó là sẽ chờ được anh.
Tôi lặng lẽ nhìn vào bông Lưu Ly trong tay, cuối cùng tôi cũng hiểu, giây phút đầu tiên hoa Lưu Ly xuất hiện khi họ gặp nhau chính là chỉ tình cảm bất diệt mà hắn dành cho anh đã nảy nở.
Giây phút cuối anh tặng hoa cho hắn, là vì suy nghĩ ích kỉ của mình, đồng thời cũng là mong muốn cuối cùng của anh... Lưu Ly hoa hay còn có cái tên Forget Me Not với ý nghĩa: Xin đừng quên tôi.
Khung cảnh xung quanh vỡ nát, tôi nhìn thấy hắn vẫn không chịu nổi, nổ súng tự sát để ở bên anh. Tôi khẽ thổi bông Lưu Ly trong tay. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.