Tôi còn nhỏ xíu, năm ấy, tôi cùng mẹ vào bệnh viên thăm bà bị thương ở chân, rồi tôi đã gặp và nói chuyện với một ông lão.
Từ đó, tôi đã biết thế nào là tình yêu.
Tác giả: Trần Tú (Kẻ Qua Đường).
Đôi lời: Yếu tố đam mỹ hơi ít một chút, nhưng nó cũng thuộc thể đam mỹ. Các cậu iu đọc xin đừng ném gạch đá ạ ><
______________________________________
"Mẹ, chúng ta đến bệnh viện ạ?"
"Ừ con. Chúng ta tới thăm bà, nhé?!"
Năm tôi 10 tuổi, mẹ dẫn tôi vào bệnh viên thăm bà, bà đã ngoài 60 rồi, chân yếu tay mềm còn hơn cả phụ nữ.
Cách đây 2 tuần, lúc bà với tay lên kệ thì không may trượt chân, kết quả khám là bị bong gân, phải nằm bó bột trên bệnh viện.
Vậy là hằng ngày, tôi đều cùng mẹ đến để chăm sóc bà, khoảng vài tiếng sau sẽ về ngay.
Tôi vốn không thích đến bệnh viện lắm, ngột ngạt và khó chịu, đã thế toàn gặp mấy ông bà khó tính.
Nhưng hôm nay lại khác, tôi vừa tới cửa thì trước mắt mình là một ông lão chống gậy bước vào, khuôn mặt ông phúc hậu đến lạ, nhìn ông có nét thật giống bố tôi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có một cái gì đó thúc đẩy tôi hãy mau trò chuyện với lão.
Thế là sau khi mẹ vào thăm bà, tôi xin mẹ ra ngoài dạo chơi, rồi liền chạy đi tìm ông lão ấy.
Bệnh viện cũng chỉ thuộc một trạm chữa bệnh nhỏ, tôi tới cùng mẹ nhiều lần rồi nên tôi biết chứ, các phòng bệnh hai bên hành lang đều rất dễ tìm, phút chốc tôi nhìn thấy ông lão đang lom khom ngồi xuống dãy ghế nhựa kế bên phòng phẫu thuật.
Lòng rạo rực hài lòng, tôi chạy tới:
"Ông ơi ông!"
Ông lão bất giác quay mặt lại nhìn tôi, ông nhoẻn cười một cái nhẹ, khuôn mặt khi đó vừa phúc hậu lại thoáng chút u buồn, dù cho ông đã cười.
Đối với tôi là thế, nhìn ông thật buồn.
"Ông.. sao ông lại ngồi đây?"
Tôi kiếm cớ bắt chuyện bằng việc hỏi han như mẹ từng dạy.
Ông lão vẫn giữ nụ cười trên môi:"Nơi này rất sâu đậm với ông, ông ngày nào cũng tới đây ngồi, và ngày nào cũng thấy cháu."
"Thật thế ạ? Sao lại sâu đậm?"
"Còn cháu thì sao?"
"Dạ, bà cháu bị bong gân nên nằm viện, sức bà yếu lắm. Mẹ và cháu đều đều tới đây chăm sóc bà."
".. Còn ông tới đây chỉ để nhớ thôi. Người ông thương, đã đi rồi." - Ông lão khẽ xoa đầu tôi.
"Người ông thương? Là vợ của ông ạ?"
"..Cũng có thể là vậy."
Tôi thắc mắc, đi rồi là đi đâu cơ? Mà bà ấy vô tâm quá, đi rồi để lại ông lão một mình như thế, vợ của lão thật nhẫn tâm.
"Ông ơi, vợ ông đi đâu mà bỏ ông lại một mình thế?"
Tôi hỏi, vẻ mặt đanh đá lắm. Chỉ là, ông lão khi ấy thoáng chút buồn, còn buồn hơn khi vừa gặp:
"Cậu ấy.. là con trai cháu ạ."
Tôi "Dạ." một tiếng, thân tâm không muốn hỏi gì nữa vì sợ sẽ hỏi những gì không nên hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế cạnh ông, đung đưa đôi chân của mình.
Thấy ông như thế, chắc ông đã trãi qua những chuyện rất vất vả.
Mẹ tôi nói rằng, vợ là người ta yêu và cùng ta chung sống dưới một mái nhà, cùng yêu thương sẽ chia cho nhau. Đặc biệt đều phải xuất phát từ một tình yêu đích thực.
Nhưng, mẹ không nói với tôi rằng vợ phải là nam hay nữ. Nên lời ông lão nói, nó làm tôi khó hiểu cực kì.
Hình như cách đây 2 ngày, tôi cũng thấy bóng lưng ông lão ngồi ngay tại chiếc ghế này, ngay tại phòng phẫu thuật này.
Ông ấy hôm nào cũng ngồi ở đây cả.
Vì sao nhỉ?
Tôi chẳng biết nữa, ở đây không có người ông thương, ông cũng rất cô đơn suốt 2 tuần tôi tới thăm bà và trông thấy, vậy tại sao ông vẫn ngồi đây?
Gương mặt phúc hậu của lão cũng đủ để tôi biết, khi xưa lão chắc là một người rất đẹp.
Một lúc lâu sau, mẹ hối hả chạy tới nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước, vừa kéo vừa mắng. Tôi trề môi không phục, còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt với ông lão một cái.
Sau đó, tôi dần mất dạng ngoài bệnh viện, ông lão thì vẫn ngồi đó.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy bình yên đến vậy.
Trên đường đi bộ về, tôi kể cho mẹ nghe về ông lão hay ngồi trước phòng phẫu thuật, mẹ cười cười khen tôi biết bắt chuyện, hòa đồng với mọi người là tốt.
Có lẽ, mẹ chưa nói chuyện với lão lần nào rồi.
Nói chuyện với lão, bình yên lắm mẹ ạ.
________
Hôm sau.
"Mẹ mẹ nhanh lên, mình tới bệnh viện thôi!"
"Từ từ nào con trai, nay biết quan tâm đến bà rồi à?"
"Hhihi, còn một phần nhỏ là con muốn nói chuyện với ông lão nữa."
"Được rồi." - Dứt lời, mẹ dắt tay tôi bước ra khỏi nhà, lại cùng nhau đến bệnh viện thăm bà bị thương như mọi ngày.
Đến nơi, sau khi tôi đi mua hoa quả cho bà xong, còn đút cho bà ăn cháo tẩm bổ, tôi liền xin mẹ ra ngoài.
Thế là ngày nào ngày nào, cứ hễ mẹ dẫn tôi đến bệnh viện thăm bà, tôi đều cùng ông lão trò chuyện với nhau.
Ông lúc nào cũng giữ một nét mặt duy nhất, hai mắt he hé, nhưng chẳng bao giờ làm tôi thấy chán cả.
1 tuần trôi qua, tôi biết tên ông lão là Sơ Khắc, ông năm nay 62 tuổi, kém hơn bà tôi 3 tuổi lận. Ông nhà ở gần đây, muốn đến lúc nào cũng được, các cô y tá ai ai cũng quen ông.
Dĩ nhiên rồi, nói chuyện với ông, vui lắm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 tháng sau chân bà tôi lành lặn thì được thông báo xuất viện, mẹ tôi mừng lộ rõ, chỉ riêng rôi là vừa vui vừa tiếc.
Bà xuất viện, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn được nói chuyện với ông lão nữa.
Tuy vậy, từ khi lão và tôi thân thiết, mẹ tôi đã biết về chuyện này, nên cứ thường xuyên, mẹ vẫn sẽ cho tôi tự giác đến bệnh viện.
Không có dễ ăn đâu. Tôi phải mất 3 ngày để học và thực hành những kĩ năng sống, giữ an toàn khi ra ngoài một mình, nhất là trẻ con.
Làm thế nào khi bị người lạ tấn công? Không được đi xe của người lạ bla blo...
Đương nhiên, đấy là do mẹ tôi ép.
Nhưng quan trọng là, tôi đã có thể tiếp tục nói chuyện với lão rồi!
__________
Mùa xuân 4 năm sau, tôi 15 tuổi, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng vẫn chưa lần nào quên không gặp mặt ông lão.
Nhiều bạn bè hỏi tôi tại sao cứ mỗi ngày ra về, tôi đều đến bệnh viện dù không có bệnh như thế! Tôi chỉ cười cười:
"Tớ đến để được cảm thấy bình yên."
Đúng vậy, ông lão rất phúc hậu. Nói chuyện với lão, tôi thấy rất bình yên.
Và là vì bố tôi đã mất rồi.
______
Tôi cứ tưởng sẽ được mãi mãi nói chuyện với lão vào những buổi chiều rộn rả nơi bệnh viện nhỏ hẹp ấy, nào ngờ...
Vào ngày tôi thi xong tuyển sinh, biết tin bản thân được vào trường mà mình đã hằng mơ ước, người tôi khoe đầu tiên là mẹ, và người thứ hai, chính là ông lão.
Tôi lật đật chạy tới bệnh viện, đôi chân bước thật nhanh về phía phòng phẫu thuật như một thói quen, trong đầu luôn đinh ninh rằng lão ngồi ở đó.
Nhưng.
Hình ảnh già yếu, lom khom của lão đã không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Nghĩ ngay đến việc phải hỏi y tá, tôi tìm cô y tá nữ ở gần đó nhất, cũng là cô y tá điều trị của lão. Cuối cùng, mặt cô đượm buồn mà nói:
"Em đến muộn quá. Lão vừa mất cách đây 6 tiếng rồi."
A...
Trong lòng tôi lăn tăn gợn sóng.
Con tim của tôi, nó như bị trút hết sinh lực vậy.
Ông lão mất khi tôi đang đi thi.
"Nhưng.. tại sao? Mới hôm qua ông ấy vẫn rất khỏe mà." - Tôi không tin là sự thật, nước mắt như muốn rơi ra ngoài.
Cô y tá lắc lắc đầu:"Lão lên cơn đau tim bất ngờ. Dù gì, lão cũng đã sống với căn bệnh tim ấy suốt 2 năm rồi, lão không nói với con vì sợ con buồn đấy."
Tâm tôi chết lặng.
"Vậy.. tại sao? Cô có biết tại sao ông lão lúc nào cũng ngồi ở trước phòng phẫu thuật không?"
Cô y tá trầm ngâm, nét mặt phảng phất sự khó khăn trong lời nói, có lẽ vì cô không muốn nói, hay vì một lí do nào khác nữa...
"Thật ra, lão dặn cô không được nói cho con. Nhưng, căn phòng phẫu thuật ấy chính là căn phòng mà người lão yêu nhất trên đời đã mất."
Mất ư?
"Ngày lão biết tin, lão khóc nhiều lắm. Rồi ngày nào lão cũng tới đây, ngồi trước căn phòng ấy và nhìn lên trần nhà."
Lúc ấy, tôi nhớ lại câu nói năm nào của lão:
"... Ông chỉ đến đây để nhớ thôi. Người ông thương, đã đi rồi."
Một câu nói đơn giản như thế, vậy mà tôi lại không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Thật tồi tệ.
Ông lão lúc nào cũng lom khom bước vào bệnh viện, trên mặt nhăn nheo luôn hiện hữu sự phúc hậu, đã không còn nữa.
Năm ấy, tôi gặp lão ở đây. Và chúng tôi tạm biệt nhau mãi mãi, cũng là ở đây.
________________________
Lại thêm một khoảng thời gian khá lâu sau đó, ngỡ như nuốt trọn đi những kỉ niệm đương thời, nhưng trong lòng tôi vẫn mãi không quên..
Nhất định không quên..
"Lão à, vẫn khỏe chứ?"
Tôi đặt một bó hoa tím sắc thơm ngát giữa cánh đồng hoang vu, trên một viếng đá cao có dòng rêu xanh bao trùm kít mịt.
Trên bia đá ấy, khắc tên: Sơ khắc.
Lão à, cuối cùng lão cũng đã được đoàn tụ cùng với cậu chàng mà lão yêu nhất rồi.
Tôi vẫn sẽ nhớ đến lão, mãi mãi.
________________________
"Ông ơi, người ông thương nhất có xinh không?"
"Là một người rất xinh, cậu ấy còn tốt bụng nữa."
"Sao ông cứ nói là cậu ấy thế? Mẹ cháu từng nói vợ phải là nữ mà."
"Ừ.. nhưng với ông thì khác chứ."
____________
"Ông ơi, ông ngồi đây hoài không chán à?"
"Không cháu."
"Tại sao vậy ạ?"
"Ở đây, có thể nhớ lại từng chút kí ức xưa của ông."
_______________
"Ông ơi, người ông yêu là con trai, vậy hai người có kết hôn không?"
"Có chứ, lúc đó cậu ấy rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy."
"Thật tuyệt, ông nhỉ."
______________
"Cháu này, chúc cháu thi tốt nhé!"
"Haha... cháu nhất định sẽ thi tốt! Cảm ơn ông."
.......
"Cháu à, cháu có biết, nhìn cháu thật giống với người ta yêu. Khi cậu ấy còn nhỏ, trông cậu ấy giống cháu như đúc."
---------- HẾT ------------