[ Tường Lâm ] hóa ra em chỉ là người thay thế
Tác giả: ✯Yuki┇愛ෆ
truyện mình lấy ý tưởng của một bạn trên tiktok nên khúc đầu khá giống nha và bạn đã đồng ý cho mình lấy ý tưởng
cre: @海•𝑯𝒚_²²🕊.⋆ đây là tên tiktok của bạn
____________________vô truyện______________________
" Tuấn Lâm em có thể hiến máu cho Tuệ Tuệ được không? "
" được chứ, em sẽ hiến máu cho cô ấy..."
" cảm ơn em, anh nhất định sẽ bù đắp cho em "
_________
" Tuấn Lâm , em hiến thận cho Tuệ Tuệ được không, em ấy đang rất nguy kịch!! "
" được " không cảm xúc.
__________
" vợ à, Tuệ Tuệ đang bị bệnh...anh phải qua đó chăm sóc cho em ấy..."
" được, anh qua đó đi!! " ruốt cuộc là anh có yêu em không vậy Hạo Tường.
__________
"vợ à...anh..."
" anh sao thế " dự cảm không lành
" em có thể hiến tủy cho em ấy được không? xin em đấy...em ấy đang rất nguy kịch "
" không thể "
" e...em mới nói j...em "
" em nói không! việc gì em cũng có thể giúp nhưng việc này là không thể "
Tin được không chứ?! hắn là đang cầu xin Tuấn Lâm giúp đỡ người yêu cũ của mình...nực cười thật chứ
" Tuấn Lâm, em đừng đùa nữa được không? Tuệ Tuệ đang nguy hiểm đến tính mạng...làm ơn...em giúp anh lần này thôi..."
" em đã bảo là không rồi mà. Muốn giúp...anh tự mà giúp cô ấy đi "
* CHÁT *
Hắn tát cậu....đó là lần đầu tiên hắn dám là như thế
" Hạ Tuấn Lâm, em đừng có ích kỉ như thế nữa được không "
" ích kỉ?!...Nghiêm Hạo Tường, có ai đời mà lại cầu xin " vợ " mình giúp đỡ cho người yêu cũ không?! " cậu phản bác lại
" tôi không quan tâm, hôm nay em nhất định phải hiến tủy cho Tuệ Tuệ "
" Nghiêm Hạo Tường, em xin anh đấy...lần này em không thể giúp cô ấy được. Em đang mang thai, không giúp được...."
" tôi không thể ngờ được rằng em vì không muốn hiến tủy cho Tuệ Tuệ mà nói dối trắng trợn như thế "
" em không có, thả em ra, em đang mang thai thật mà. thả em ra, xin anh đấy Hạo Tường " cậu bật khóc nức nở
" em thôi đi, mau đi theo tôi. Tuệ Tuệ mà xảy ra chuyện gì thì em không xong với tôi đâu " hắn lôi cậu đi
" thả em ra, em không nói dối mà....thả ra " cậu vùng vẫy trong vô vọng
Hắn cứ vậy lôi cậu đi, mặc cho cậu đang vùng vẫy kịch liệt. hắn đâu biết là cậu nói thật.....!!!
Thoáng chốc đã đến bệnh viện, hắn kéo cậu vào trong....cậu la hét cầu cứu nhưng đánh tiếc là chẳng ai giúp cậu...
Cậu bị đưa vào phòng phẫu thuật và bị trói chặt tay chân....cậu nước mắt dàn dụa chỉ biết la hét trong tuyệt vọng
👨⚕️" cậu ấy đang mang thai nếu phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. anh có...." bác sĩ chưa nói xong liền bị hắn cắt lời.
" phá bỏ cái thai đó đi " hắn lạnh lùng lên tiếng
Ha, thật tàn nhẫn. ngay cả con ruột hắn còn không tha, huống hồ chi đứa bé mới chỉ có vài tháng tuổi.
Trước khi phẫu thuật cậu hỏi anh :
" Hạo Tường, em hỏi anh một câu, là từ trước đến giờ anh đã từng yêu em chưa "
Hắn vẫn là vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng không trả lời câu hỏi của cậu
" được, em hiểu rồi "
Ca phẫu thuật diễn ra, cậu thì hôn mê sâu do ngấm thuốc.
" Tuệ Tuệ, em nhất định phải bình an vô sự " hắn không quan tâm đến cậu người " vợ " của mình mà cầu nguyện cho người yêu cũ.
_____Mấy tiếng sau____
" Bác sĩ, Tuệ Tuệ em ấy sao rồi "
Ha, câu đầu tiên hắn hỏi sau khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật là người yêu cũ của hắn mà không phải cậu " vợ " hắn
👨⚕️" ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức. còn cậu hạ...."
" Tuấn Lâm, em ấy làm sao...."
👨⚕️ " cậu Hạ vì sức khỏe yếu nên còn hôn mê sâu....phải rất lâu mới tỉnh lại "
" không sao, em ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà "
Hắn không thèm tới thăm cậu mà đi qua phòng bệnh của cái cô người yêu cũ kia.
👩🦰 " Hạo Tường "
" Tuệ Tuệ, em tỉnh rồi " hắn thấy cô đã tỉnh lại thì rất vui mừng
👩🦰 " Tuấn Lâm, cậu ấy sao rồi...cậu ấy...sẽ không trách chúng ta chứ "
" em ấy không sao hết, chắc em ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà " an ủi
Những ngày sau đó, hắn không thèm quan tâm đến cậu...mà chỉ lo chăm sóc cho cô ta
Hơn một tuần sau, cậu tỉnh lại. bất giác cậu đưa tay lên sờ bụng... chắc bụng phẳng cũng đủ để hiểu rồi.
" hức...con tôi...con của tôi...hức... " cậu bật khóc nức nở
" Nghiêm Hạo Tường....hức...anh là đồ khốn....hức....tôi hận anh...trả con lại cho tôi..."
" papa xin lỗi con....là papa vô dụng....không bảo vệ được con....là papa hại chết con rồi...hức...con ơi..." cậu khóc nức nở, hai tay ôm bụng mà khóc
" đúng rồi....con à...ở đó chắc con cô đơn lắm...hay để papa qua đó với con nha "
Nghĩ là làm,cậu đến bên cửa sổ. vị trí hiện tại của cậu là tầng 19. nếu từ đây nhảy xuống thì chỉ có thịt nát xương tan.
" con à...papa đến với con đây...con ở đó chờ papa nhé..."
Cậu gieo mình xuống bên dưới...mắt nhắm lại chờ đợi sự đau đớn.
👧 " Asaaaaaaaaaa, có người nhảy lầu " mọi người xung quanh hoản loạn lên....
Cậu mất rồi, mất từ lúc cơ thể chạm đất. Tuy có đau đớn nhưng làm sao đau bằng việc mất con.
Hắn vẫn cứ như vậy, vẫn ngày ngày chăm sóc cô ta. chẳng thèm quan tâm cậu như thế nào
Mấy ngày sau cô ta xuất viện, hắn chở cô ta về nhà... vừa mở cửa đi vào, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là sự trống vắng và lạnh lẽo.
" Tuấn Lâm " hắn gọi cậu
Cảm giác bất an nổi lên, hắn bỏ cô ta ở lại đó mà phóng xe đến bệnh viện.
" bác sĩ...bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm đã xuất viện chưa"
👨⚕️ " câu nói gì thế, bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm đã tự tử cách đây mấy hôm rồi mà "
" cái...cái gì...tự tử " hắn không tin vào tai mình
👨⚕️ " Đúng vậy, nghe nói là do đau buồn về việc mất con nên cậu ấy mới nhảy lầu tự tử "
" con...mất con...ha...đúng rồi, em ấy có thai...là sự thật....không phải đùa "
" Nghiêm Hạo Tường, mày giết con mày rồi...mày hại vợ mày rồi " hắn gào lên
" Tuấn Lâm, anh xin lỗi em....hức....lẽ ra anh phải tin lời em nói...hức...." hắn khóc, hắn đau khổ nhưng có thể làm được gì, cậu đã đi rồi
Hối hận chưa....hối hận rồi! nhưng đánh tiếc...quá muộn rồi!!!!
Dù hắn có cầu xin như thế nào đi nữa thì cậu....cũng chẳng thể quay trở về được nữa!
Lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất rồi dù có hối hận cũng đã muộn màng
Đó là cái giá mà hắn phải trả....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tuấn Lâm, anh xin lỗi...hức....em trở về đi...hức...anh sai rồi....xin em "
👩🦰 " Hạo Tường, anh làm sao vậy " chạy ra đỡ hắn
" Tuấn Lâm...hức...em ấy...mất rồi...hức...."
👩🦰 " sao...sao chứ?! mất...!!! "
" là tại anh...tất cả là tại anh..." hắn tự đánh mình.
👩🦰 " Hạo...Hạo Tường, bình tĩnh đi...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..." cô ta ôm chặt hắn, mở giọng dịu dàng an ủi hắn.
Hắn từ từ bình tĩnh lại rồi ổn định. hắn biết phải làm sao bây giờ....làm sao để cậu quay lại đây. ' Tuấn Lâm, là tôi có lỗi với em '
Những ngày sau đó hắn suy sụp và được cô ta tận tình chăm sóc.
_______________________
" Tuệ Tuệ, giờ anh chỉ còn em mà thôi....em không được bỏ anh đấy...." hắn ôm cô ta vào lòng
👩🦰 " em sẽ không bao giờ rời bỏ anh "
" cảm ơn em...Tuệ Tuệ....cảm ơn em vì đã ở bên anh" hắn ôn cô ta chặt hơn
Nhưng ở một góc hắn không thấy, cô ta nở một nụ cười quỷ dị
Những ngày sau đó hắn đã đón cô ta vô nhà ở và sống chung như một cặp đôi.
Thật quá đáng mà, Tuấn Lâm chỉ mới mất cách đây không lâu mà hắn đã dẫn cô ta vào nhà.
Nhưng hắn không biết, đây chỉ mới bắt đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời hắn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________một thời gian sau đó________________
_____________tại phòng làm việc của hắn____________
* RẦM *
" Tại sao lại như vậy " hắn gào lên đập phá đồ đạt
Đám thuộc hạ của hắn run cầm cập mà nghe hắn mắng
" mau đi điều tra xem việc này là ai làm, nếu không điều tra được thì biết hậu quả là gì rồi đấy " hắn lớn tiếng quát.
Thì ra là công ty hắn Nghiêm thị bị người ta đánh cắp dữ liệu và bị phát tán khắp thế giới, điều nãy đã làm cho Nghiêm thị trên đà phá sản, và dữ liệu bang phái của hắn cũng như vậy.
👩🦰 " có chuyện gì xảy ra vậy, sao anh lại tức giận như vậy " cô ta đến công ty đưa cơm cho hắn, thấy hắn như vậy cười thầm trong lòng mặc dù đã biết hết nhưng vẫn giả vờ hỏi
" không có gì đâu, công ty chỉ bị mất dữ liệu thôi, không sao cả " hắn cười ôm cô ta vào lòng, để cô ta ngồi lên đùi mình.
👩🦰 " ừm, em có đem cơm cho anh này, anh ăn đi "
" thật tốt khi có em bên cạnh " hắn cười dịu dàng
Cô ta lúc này ở trong lòng ' anh cứ cười đi Nghiêm Hạo Tường, mọi chuyện sắp kết thúc rồi '
Thời gian sau đó công ty hắn cứ liên tục bị mất dữ liệu dự án hợp tác với PS ko lấy được, cổ phiếu công ty bị một thế lực khác mua liên tục và các đối tác liên tục hủy hợp đồng, nếu một hai người hủy thì còn duy trì được, nhưng đây là tất cả các đối tác cùng hủy nên công ty hắn vốn trên đà phá sản nay đã ko thể cứu vãn được nữa, các cổ đông thì liên tục bán cổ phần để giảm bớt thiệt hại, nay con quái vật Nghiêm thị ngày nào chỉ còn thiếu một thông báo tuyên bố phá sản, thế lực hắc đạo bị người chia rẽ nay ko còn một ai.
Hắn lâm vào đường cùng, hắn đến bên cô ta
" Tuệ Tuệ, thật may còn có em bên cạnh anh " hắn ôm cô ta vào lòng mà khóc kể
Cô ta đẩy hắn ra mà cười lớn:
👩🦰 " hahahahahaha...hahahahahahah...hahahaha "
" em...em sao vậy " hắn ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy cô ta như vậy
👩🦰 " Nghiêm Hạo Tường, anh mà cũng có ngày hôm nay. chậc chậc xem anh kìa, thật là đáng thương, không uổng công bao nhiêu năm qua tui diễn kịch trước mặt anh " cô ta nói với giọng điệu khinh bỉ, châm biếm
" cái..cái gì....diễn kịch gì " hắn không tin vào tai mình.
👩🦰 " ngu thế, tôi nói vậy mà anh cũng không hiểu à "
👩🦰" vậy để tôi nói cho anh nghe, là tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu anh, những gì mà tôi làm cho anh bao năm qua chỉ là diễn kịch mà thôi, anh có muốn biết là ai đã phát tán các dữ liệu của Nghiêm thị ko "
" là...là cô " hắn trả lời
👩🦰 " binggo, câu trả lời chính xác, là tôi "
" tại sao cô lại làm như thế với tôi " hắn hỏi
👩🦰 " đương nhiên là để trả thù rồi, tôi ở bên anh chỉ để trả thù mà thôi chứ chưa từng yêu anh "
👩🦰 " thật đáng thương cho Hạ Tuấn Lâm cậu ta yêu anh như vậy nhưng cuối cùng lại bị anh hại chết, mà tôi nói cho anh nghe là từ trước đến nay tôi vô cùng khỏe mạnh, ko cần phải hiến máu, hiến thận hay hiến tủy j cả, tất cả tôi lừa anh đó, hahahaha "
👩🦰 " còn một chuyện tôi muốn nói cho anh, là đứa con ở trong bụng của tôi, nó không phải là con của anh đâu, nó là con của tôi với một người khác "
" tôi phải giết chết cô " hắn lao lên bóp cổ cô ta
Cô ta vùng vẫy, nhưng sức cô ta sao so được với hắn, hắn siết chặt tay cho đến khi cô ta không còn thở nữa, hắn buôn tay ra ngã khụy xuống đất
" anh sai rồi....hức....anh xin lỗi em....Tuấn Lâm, em quay về với anh đi "
Hắn hối hận, hắn hối hận thật rồi, nhưng hắn có hối hận thì làm được gì, vì cậu đã chết mà người chết thì không thể sống lại được, hắn....đã mất hết tất cả.
Đây là cái giá mà hắn phải trả cho những việc mà hắn đã làm...nhưng cái giá này.....nó thật sự quá đắt
mọi người có ai muốn p2 ngc Tường nhiều hơn không nè, nếu muốn thì để lại bình luận cho mình nha