Chính Quốc năm nay đã 18 tuổi rồi nhưng lại rất khờ khạo, ngốc nghếch. Nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, ngoan ngoãn nên được nhà phú hộ Kim giàu có cho ở lại làm hầu. Tính đến nay đã 10 năm theo hầu và cả nhà đối đãi rất tử tế với cậu. Vào một hôm cả nhà đang ngồi uống nước ở phòng khách. Bà chủ liền kể chuyện...“Chèn ơi, nhà ông Lý Tổng...có cô Hai không chồng mà chửa hoang. Thật tình làm cả dòng họ mất mặt...”
Cậu đứng hầu nước kế bên, nghe thấy thế liền hỏi...“Thưa bà, sao...lại không chồng mà chửa hoang được ạ?”
Thấy cậu ngây ngô, bà chủ liền nói...“Thì nó lén lút đi ngủ với thằng nào đấy. Rồi mai mốt để cái bụng chình ình ra không biết cha đứa bé là ai...”
Bà chủ chép miệng một cái rồi nói tiếp...“Gặp người nhà này đi ngủ lang mà để chửa hoang ấy hả? Thì ta sẽ tống cổ ra đường, thậm chí còn cạo đầu bôi vôi rồi thả bè cho trôi sông.”
Cậu nghe thấy thế liền tái xanh mặt, đang đứng bỗng nhiên quỳ xuống...“Bà chủ ơi, con sai rồi, bà đừng đuổi con đi, đừng thả con trôi sông”
“Bây nói chi đến lạ. Thế bây làm con nhà ai có chửa sao?”
Cậu òa lên khai hết ra...“Tối...tối qua con lén lút ngủ với cậu ba. Nếu con có chửa, bà chủ đừng đuổi con ra đường mà tội nghiệp”
Cậu tiếp tục nước mắt ngắn dài nhìn đến chỗ cậu ba mà hờn lên...“Em nói em sẽ có chửa mà cậu không tin, lần nào ngủ với em cậu cứ đòi cho vào trong. Cậu không chịu trách nhiệm em sẽ bị thả trôi sông mất.”
Cậu ba ngồi gần đó suýt sặc ngụm nước đang uống trong miệng. Rời ghế đi vội đến kéo cậu đứng lên rồi ghì vào lòng. “Ngốc thật đấy! Ai mướn em khai ra vậy...Được rồi, được rồi...có chửa hay không thì ta cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi mà. Ngoan nào...không khóc nữa.”
Cậu thút thít gật đầu nhiều lần trong lòng cậu ba. Bà chủ ngồi nhìn cả hai, liền lắc đầu “Thiết nghĩ ta không nên tám chuyện thiên hạ nữa, mà nghĩ xem nên mời bao nhiêu mâm đây.”