“Tình yêu ư?Nó đẹp thật đẩy nhưng nó không dành cho tôi?! Tôi chẳng thể quên được cải ngày tôi lấy hết can đảm để nói tình cảm của mình cho anh biết. Tuy vật thử tôi nhận lại là tin anh đã có người yêu.
Ngày hôm đó mưa rơi như thác tuôn tôi đi dưới mưa người tôi ướt sũng những giọt nước mắt hoà vào dòng mưa rơi tí tách ngoài kia Lòng tôi nặng trĩu rõ là tôi yêu anh rất nhiều nhưng chúng ta chẳng thể đến với nhau Hay chỉ là do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của anh do tôi cổ chấp phũ nhận sự thật rằng anh yêu tôi Và vài ngày sau đó anh nhận được tin báo tử của tôi Tôi ra đi không một lời nó.Tôi chọn cách này là sự giải thoát trong cuộc sống của mình Cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết hằng ngày đi học về tôi đều phải nghe từ bố mẹ những câu nói nặng nể bố mẹ dường như không hiểu tôi luôn đem tôi ra so sánh Tôi là con họ mà?Việc học của tôi trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết Đã không ai bên cạnh mọi thứ dồn vào minh tôi phải gánh hết tất cả...
Anh tiến lại chỗ cỏ nằm. Anh biết rõ tình cảm của cô dành cho mình chứ!Lúc này anh chợt nhận ra sự rung động vào năm ấy khi lần đầu gặp cô đó là “tỉnh yêu nhưng giờ tỉnh cảm này chỉ riêng một minh anh biết,sự cách biệt âm-dương nó đau đớn lắm. Gia như anh nhận ra tình cảm này sớm hơn có lẽ sẽ tốt hơn Anh trầm mặt xuống những giọt lệ rơi xuống hai gò mã của anh anh khóc thương cho người con gái ấy người con gái đã yêu anh suốt 12 năm qua Anh khẽ nói: - Anh xin lỗi”..