"Tôi... có thai rồi, được ba tháng."
"Làm tình nhân và bỏ đứa bé, hoặc là ôm tiền rồi biến khỏi mắt tôi."
"Tôi có kêu anh nhận con đâu? Anh xứng à?"
"..."
Tương Lịch giật giật khóe môi, nhìn biểu cảm đó của Vi Hinh mà chẳng thể nào giảm nổi cơn sốc.
Nói như vậy là ý gì?
Tại sao lại không giống như mấy tình tiết hắn.
Ha coi vậy? Lẽ ra Vi Hinh sẽ khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân hắn cầu xin tha thiết là đừng bỏ cô cùng đứa con.
Khi đó, hắn sẽ vờ nhượng bộ mà chấp nhận đứa con... rồi…
Bây giờ đã hết rồi!
Vi Hinh đặt túi xách lên bàn, cô ngồi xuống, vắt chéo hai chân tỏ ra kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần sang trọng.
"Anh muốn bao nhiêu tiền, nói đi."
"Tiền?"
Tương Lịch nheo mắt, nhìn nữ nhân trước mắt một cách vô cùng khó hiểu.
"Là bao nhiêu tiền anh mới không dính líu đến tôi và con tôi, ra giá đi."
Lời cô nói một lần nữa khiến Tương Lịch rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Không nói nên lời.
"Tại sao lại không cho tôi nhận con? Hay là em xem tôi như kẻ qua đường, lấy giống được rồi muốn bỏ là bỏ, muốn nhận là nhận?"
"Chả phải vậy à."
Rơi vào trạng thái sốc lần nữa. Tương Lịch đứng dậy, hùng hô bước đến trước mặt cô, lửa giận ngùn ngụt phát lên.
Dám xem hắn chả khác gì đám trai bao đó, xem xem được không chứ?
"Tần Vi Hinh, em nói cho rõ đi."
"Thật ra tôi muốn một đứa con thôi, chồng thì không cần, vướng bận tay chân lắm. Mà anh thì lại yếu thật, tận nửa năm mới dính..."
"Hay, là anh cầu xin tôi, biết đâu tôi cho phép anh hầu chân sai vặt để được gặp con?"
"..."
------
Nguồn truyện: Facebook Tịch Duệ Nhan - Đăng tại Phố Ngôn Tình (Group).