Đã 5 năm trôi qua rồi, giờ tôi đã là thiếu nữ trưởng thành, không còn ở cái tuổi bồng bột có thể yêu một cách tự do tự tại nữa. Tôi hiện giờ không có tư cách để yêu lấy một ai, không có tư cách để có một cuộc đời hạnh phúc sau những gì mình đã gây ra. Cuộc sống tươi đẹp mà tôi hằng mong ước có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được nữa rồi, cuộc hành trình của tôi nên dừng tại đây thôi.
Tôi là Amy, một cô gái có trái tim tràn đầy tình yêu và hy vọng, ước mơ của tôi là cưới được một chàng trai thật đẹp và luôn yêu thương chiều chuộng tôi. Ối chà! Vừa mới nói xong, cái anh chơi bóng rổ đằng kia trông đẹp trai quá, tôi có nên lại gần rồi xin infor không nhỉ? Chậc chậc chậc, không được! Làm thế sẽ mất giá hết, kiềm lại nào, kiềm lại.
"Này Amy! Cậu mà không nhanh lên là tớ bỏ cậu lại đó."
"Aaa biết rồi!"
Người vừa mới lên tiếng là bạn thân nhất của tôi, Mia. Nghe có vẻ giống tên tôi đọc ngược lại đúng chứ? Có hơi kì lạ nhưng chính vì thế mà bọn tôi mới trở thành bạn thân đó.
"Sao lại chậm thế? Tối nay cho cậu nhịn đói đến chết"
"Gì chứ? Hic, biết rồi mà~"
Cậu ta thật sự là một người rất cộc cằn và dễ giận dỗi nhưng cũng là một "người vợ" đảm đang của riêng tôi đó nha.
Đến lớp rồi, vừa mở cửa lớp ra là lại thấy tình yêu của mình, hắn ta sao lại đẹp đến mức điên rồ như vậy chứ? Nhìn làn da trắng mịn hồng hào đó kìa, là làn da tôi luôn mơ ước có được đó. Nhưng vì trắng hơn tôi nên không thể làm người yêu của tôi được, cậu ta sẽ dìm tôi khi đi cùng nhau mất. Đặc biệt là cô bạn kế bên tôi đang chết mê chết mệt chàng trai ấy kìa, vừa nhìn thấy chàng là mặt đỏ bừng cả lên, tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi mà cứ chối. Cậu nghĩ tôi là ai mà không nhận ra được chứ? Phải nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi thôi, chán thật, tôi và Mia ngồi cách xa nhau nên không thể tám chuyện gì được. Hửm? Chàng da trắng đó làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Quay qua chỗ khác rồi? Gì vậy chứ? Cậu ngồi ngay bên cạnh tôi đó, đừng có mà làm người khác khó xử như vậy?
"Có chuyện gì à, Sky?"
"À hả không có gì đâu haha"
Haha gì mà haha, thiệt chẳng hiểu nổi.
"Cái này...ra về cậu lên sân thượng...tớ có chuyện muốn nói...được không?"
"...Được thôi."
Hình như là chuyện quan trọng, mình cũng nên đồng ý rồi nghe thử xem sao.
Haiz, mãi mới hết tiết, buồn ngủ chết đi được, mà còn chưa về được trời ơi, phải nghe xem cậu ta muốn gì.
"Cậu về trước đi Mia."
"Sao thế?"
"Có tí chuyện thôi ấy mà, về trước đi."
"..."
"Được."
Tôi không thể nói là mình có hẹn với Sky được, cậu ta sẽ hiểu lầm rồi lại tổn thương mất. Đối với Mia, Sky là ân nhân cứu mạng, là người đưa cậu ấy thoát ra khỏi cơn ác mộng, nếu biết chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ nhiều cho mà xem.
Sân thượng mát quá, thật muốn hét lên thật to rằng mình muốn có người yêu. A, tới rồi tới rồi.
"Sao nào? Nói nhanh để tớ còn về nữa"
"T...Tớ thích cậu!"
"Hả?"
"Như đã nói, tớ thích cậu 10 năm rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu."
"C...Cậu nói_"
"Sky?"
Mia? Tại sao đột nhiên Mia lại xuất hiện ở đây?
"Cậu nghe tớ giải thích đã, chuyện là..."
Cô ấy không thèm nghe mà chạy đi mất rồi, phải đuổi theo, tôi dự cảm có điều không lành sẽ xảy đến.
"Đừng đi, trả lời tớ đi!"
"Bỏ ra!"
"Amy!"
"..."
"Cậu không biết là Mia yêu cậu đến nhường nào à? 2 năm trước, Mia bị cha dượng bạo hành đến mức nhập viện, lúc đó vì tớ đang đi du học nên chẳng hay biết gì cũng chẳng thể giúp gì được, nhờ có cậu đứng ra giúp đỡ mà thằng cha đó mới vào tù, Mia mới được giải thoát. Từ lúc đó, cậu đã là cả thế giới đối với Mia rồi."
"Tớ biết! Tớ biết rõ! Nhưng cậu nghĩ vì sao tớ lại làm thế chứ? Là vì cậu! Vì Mia là bạn thân của cậu! Nếu không phải như vậy thì ai mà thèm quan tâm chứ? Kể từ khi biết Mia thích tớ, cậu cứ lãng tránh tớ từ ngày này qua ngày khác, cậu không thể nghĩ cho cảm giác của tớ được à?"
"Nếu tớ nghĩ cho cậu thì ai sẽ nghĩ cho Mia? Cậu thôi đi được rồi đó, đừng có ích kỉ nữa."
"Vậy cậu chưa từng thích tớ dù chỉ một chút à?"
"..."
"Im đi!"
Tôi nhanh chóng chạy đi tìm Mia, chạy trốn khỏi câu hỏi đó. Tôi thích cậu, luôn luôn thích cậu từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng thích cậu, nhưng thế thì sao? Nếu tôi bên cạnh cậu thì Mia phải làm sao? Không được đâu! Thứ tình cảm này là thứ không được phép xảy ra.
Tôi tìm mãi tìm mãi, mãi đến khuya tôi về kí túc xá vẫn không thấy cô ấy đâu. Mệt quá, phải đánh một giấc thôi, chắc Mia về nhà rồi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin Sky và Mia đã rơi từ sân thượng ấy xuống và không còn chút hơi thở nào nữa. Theo như camera của trường, có vẻ như là hai người họ đã giằng co một hồi sau đó cả hai đều trượt chân mà rơi xuống.
Kể từ lúc đó, thời gian như ngừng trôi, mất đi tình bạn lẫn tình yêu, tôi như người mất hồn.
Cho dù thời gian có trôi đi bao nhiêu lâu đi chăng nữa, gắng gượng được 5 năm đã là giới hạn của tôi rồi. Kết thúc thôi.