Lát sau, cô đã đứng trước cửa phòng của Trân. Khi cô từ từ mở cửa ra, đập vào mắt cô là........
Trân đang bị treo ngược, da dẻ nứt ra đỏ ngầu, cái xác đang phân hủy!
Cô thấy vậy hét lên sợ hãi và chạy ra ngoài, nhưng cô không biết rằng..sinh vật đó đã đứng sau lưng cô và cười man rợ. Rất tiếc rằng cô không thấy cảnh đó.
Mọi người gần đó nghe thấy tiếng hét của cô liền lại hỏi thăm:
- Có chuyện gì vậy?
Cô run rẩy trả lời:
- C..cái..xác..cái..xác đang ở..ở trong nhà!
Mọi người nghe vậy thì một số người vì sợ mà đi về nhà còn một số người gọi cảnh sát, những người còn lại vài trong xem xét.
Lát sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, họ kết luận rằng đây là một vụ án tự sát nên họ mời cô về thẩm vấn.
-----ở chỗ thẩm vấn----
Cảnh sát: Lần cuối cô gặp nạn nhân là khi nào?
- Từ thứ bảy tuần trước ạ.
Cảnh sát: Vậy trong thời gian kể từ ngày thứ bảy đó tới hôm nay nạn nhân đã làm gì?
- Tôi không biết nữa, tối hôm chủ nhật tôi với cậu ấy có nhắn tin với nhau. Và cùng ngày hôm đó cậu ấy đã xin phép nghỉ học vì bận công việc rồi, sang ngày thứ hai là cậu ấy đã không đi học liên tiếp 13 ngày rồi.
- Cảnh sát: *Ghi ghi vào sổ* Vậy cô có phát hiện điểm kỳ lạ nào ở nạn nhân không?
- Hmm, để tôi cố nhớ đã.
- Cảnh sát: Được thôi.
Khoảng năm phút sau, cô đập tay và nói:
- À, chuyện là ngày chủ nhật đó lúc đang nhắn tin cậu ấy có nhắn một dòng chữ lạ lắm! Nội dung hình như thế này: "Tao chỉ đang xử lý một cái xác thôi!" nhưng sau đó cậu ấy đã thu hồi rồi và nói rằng đó chỉ là một trò đùa thôi.
- Vậy à? Phiền cô cho tôi xem cuộc trò truyện đó.
- Vâng. *mở ra chỗ nhắn tin và đưa cho cảnh sát*
Sau khi xem xét một hồi, cảnh sát nói:
- Được rồi, cô có thể về *trả lại điện thoại cho cô*
- Vâng.
Khi về tới nhà... có một thứ khiến cô sợ hãi tột cùng, đó là....
Hết phần 2^^