MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN
Tui biết anh qua người bạn giới thiệu. Chúng ta có khoảng thời gian tìm hiểu nhau, tìm hiểu gia đình đối phương. Một ngày đẹp trời em đã lấy hết can đảm của mình để nói cho anh biết, em đã lỡ yêu anh mất rồi. Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói. Em không thể nói gần anh là người đầu tiên em yêu nhưng em có thể nói với anh gần em yêu anh hơn bản thân mình, em yêu anh hơn tất cả. Chúng ta quen nhau chỉ được 2 tháng nhưng chia tay 2 lần. lần đầu tiên anh chia tay em vì anh không tin tưởng em. Anh tin người khác nói rằng em chỉ quen chơi, bất quá thì em chia tay anh. Vậy anh có biết rằng từng tin nhắn mà anh gửi em điều khắc ghi, em luôn muốn được trò chuyện cùng anh dù lúc đó em đang bận dù em bị la nhưng em vẫn luôn rất vui. Anh cho em cảm giác rất an toàn, em luôn thấy vui khi nhắn tin với anh. Luôn trân trọng những cuộc video vì em chỉ có thể thấy anh qua màn ảnh điện thoại. Em và anh cách xa chưa tới 20km nhưng em chưa từng được gặp anh ngoài đời vì điều kiện chúng ta không có em không thể gặp nhau. Sau lần chia tay đầu tiên anh có biết em đau tới mức nào không. Em không hiểu em làm gì sai, em làm gì mà anh không tin tưởng em. Em từng nói em nhạy cảm, tuy bề ngoài em mạnh mẽ nhưng em rất dễ rơi nước mắt, em cũng không hiểu tại sao nữa nhưng em cứ khóc. Đôi lúc em muốn khóc thật to nhưng em không thể, em không để mọi người biết em đang khóc vì anh. Em chỉ có thể lặn lẽ khóc trong đêm, không dám phát ra tiếng. Em chịu đựng được 1 thời gian và nổi nhớ trong em cũng vơi dần nhưng rồi vào một ngày nọ: anh đã gọi điện cho em anh nói anh gọi nhầm xong anh tắt đi, khi lúc em đang ngơ ngác anh lại gọi cho em lần nữa và lúc này em nghĩ là anh không gọi nhầm mà anh đang muốn gọi cho em. Em đã nhắn tin cho anh, sau vài câu dò hỏi em biết là anh vẫn còn là anh như lúc trước, anh vẫn còn thích em. Em đã cho bản thân mình một cơ hội cũng như cho anh. Em và anh cùng chơi game (Play together) cùng nói chuyện qua game và rồi trong lúc nói chuyện đã có 1 người đã nói gần em và anh đang phát cơm. Lúc đó anh đã trả lời họ gần em và anh chỉ là bạn thì phát cơm gì, lúc đó em đã nghĩ mình có ngu ngốc lắm không anh đã nói mình chỉ là bạn vậy mà em lại cố tiếp cận anh, em cố gắng lấy lại khoảng cách. Vì muốn có câu trả lời em đã trực tiếp nhắn tin hỏi anh " em và anh đang có quan hệ gì? " anh bảo chúng mình là bạn đúng hơn là người yêu cũ. Cái đêm đó em không biết vì sao em lại mất ngủ, không tài nào em có thể ngủ được 😔. Với sự giúp đỡ của một người bạn đã giúp 2 ta trở về như trước. Em đã tha thứ cho anh vì em thật sự rất yêu anh em không thể không có anh được. Một tháng trôi qua vì gia đình có chút biến cố anh đã nghĩ học, anh trở nên bận rộn và áp lực hơn rất nhiều. Em biết rõ anh đang trải qua những gì nên em hiểu cho anh. Em sẽ đợi anh. Nhưng sự chờ đợi của em, tình cảm của em dường như anh không hiểu thế nên anh đã bỏ rơi em thêm lần nữa.
Hết phần 1 😉. Mọi người nhớ đợi phần 2 nhe!