Ba năm cấp 3 là khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Thoáng cái tôi đã bước vào lớp 12, cái tuổi mà không còn nhỏ nữa, không còn được vui chơi nhiều được nữa vì phải lo cho kì thi đại học.
Tôi là Nhi, một cô gái được mọi người khen là khá xinh xắn, học giỏi nhưng lại trầm tính nên mọi người ít để ý đến. Tôi nhận ra rằng mình đã thích thầm Duy từ năm lớp 11.
Ngày qua ngày tôi cứ bám theo Duy mãi. "Duy ơi, cậu đi đâu vậy?" "Dzuy! sao cậu không trả lời tớ?" Ngày nào cũng vậy, cô nhiệt tình, thân thiện với cậu bao nhiêu thì nhận lại một vẻ lạnh lùng, xa lánh của Duy.
Nhi nhìn chàng thiếu niên cao ráo, gương mặt điển trai ấy thân thiết với các bạn nữ khác mà tim cô như bị vỡ ra.
Ra về cô quyết định tỏ tình với Duy. "Duy, t..tôi..tôi.." Nhi lấp ba lấp bấp nói thì bị chen ngang. "Chuyện gì, nói nhanh đi" Là giọng của Duy, lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện với cô nhỉ. "Tôi..thích cậu. Cậu có thể.." Chưa nói hết câu thì Duy cất lên giọng nói lạnh lùng khiến khuôn mặt cô biến sắc. "Không. Tôi không thích cậu. Nên đừng suốt ngày bám theo tôi nữa"
Gì? mình bị thất tình sao? Không, tôi và cậu đã là gì đâu mà thất tình. Haha..mình thật là ngu ngốc mà. Đã biết Duy không thích mình thì tại sao lại nói chứ. Bây giờ cũng chẳng là quan hệ gì nữa. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cao to ấy rời đi, đôi mắt rưn rưn như muốn khóc.
Vài ngày sau, Duy không còn thấy cô gái ấy đi theo mình nữa, cảm giác như thiếu thiếu thứ gì.
Ra về, Duy kéo tay Nhi lại vẻ thắc mắc hỏi "Sao cậu lại thích tôi chứ?"
"Sao tôi thích cậu ư? Đơn giản bởi vì...đó là cậu, chính là cậu. Phải chi.. tôi biết được vì sao tôi thích cậu, biết đâu tôi sẽ tìm được cách không thích cậu nhỉ." Nhi vừa nói vừa nở một nụ cười, một nụ cười như muốn che đi vẻ buồn bã trên mặt Nhi. Nghe xong câu đó Duy đi về, để lại Nhi bên hành lang trường.
Hỏi xem..cô buồn không? Cô đâu không?...Tất nhiên là có, con tim cô như bị ai đó bóp nát, giọt lệ lăn dài trên mi cô. "Hết rồi...kết thúc rồi...tạm biệt..cậu..chàng trai tôi từng theo đuổi.."
(......)
Rồi đã đến kỳ nghỉ Tết.
Sau thời gian nghỉ đã đến lúc trở lại trường.
Một ngày...hai ngày...ba ngày Duy không thấy Nhi đến trường thì liền đi hỏi lớp trưởng. "Lan, sao ba ngày rồi tôi không thấy Nhi đi học?" Khuôn mặt Duy có vẻ lo lắng. Lan kinh ngạc đáp "Bộ câu vẫn chưa biết gì luôn sao?" "Biết gì chứ?" Lan lại kinh ngạc hơn nữa, khuôn mặt biến sắc đáp "Một tháng trước, Nhi phát hiện mình bị bệnh tim giai đoạn cuối và đã mất lúc 30 tết rồi."
Duy nghe xong khuôn mặt biến sắc không còn là vẻ lạnh lùng như bao ngày..mà là vẻ buồn bã, hụt hẫng. Cậu không ngờ rằng cô gái vài ngày trước còn bẻn lẻn bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu, bị cậu phũ phàng...bây giờ đã chẳng còn nữa.
"Tại sao chứ? Nhi à, cậu còn chưa đợi đến lúc tôi thích lại cậu cơ mà? Sao lại cướp mất đi người con gái ấy chứ? 29 tết cậu còn nói sẽ đợi câu trả lời từ tôi một lần nữa mà?"
" hahaha..hhaha.." Duy vừa rơi nước mắt vừa nói trước mộ Nhi. "Cậu thắng rồi Nhi..tôi thua cậu rồi.." chàng thiếu niên tuổi 17 ấy giọng nói nghẹn ngào tuyệt vọng. "Tại sao lại rời xa vào đúng lúc tôi rung động bởi cậu chứ?"
......
Liệu đây có phải là đúng người nhưng sai thời điểm không?
Giá như lúc đó cậu thích Nhi sớm hơn chút, trân trọng khoảnh khắc bên cô ấy một chút..thì sẽ không hối hận đến như vậy.
5 năm sau, tôi 22 tuổi nhưng...cậu vẫn ở lại với tuổi 17...
Tác giả: Mạc Ngân Nhi
cre ảnh : Pinterest