Ở sân bay, Tịch Lệ và Cẩn Ngôn đã trao nhau nụ hôn để tiễn Tịch Lệ đi ra nước ngoài theo đuổi ước mơ làm người mẫu...dù cay đắng và đau lòng nhưng Cẩn Ngôn vẫn mỉm cười vẫy tay. 5 năm sau...
"Wow ! Nhìn kìa ! Đó là Athena đó."_Người A
"Athena là ai ?"_Người B
"Ối giời ơi ! Athena là người mẫu hạng S đấy, cô ấy đứng hạng 2 thì không ai đứng hạng 1."_Người A
"Ghê vậy sao ?"_Người B nhìn cô.
Cô rãi bước trên con phố năm xưa cô và Cẩn Thành đã cùng nhau đi học nhưng rồi cô chợt thấy một cảnh tượng cô cứ ngỡ nó là mơ.
"Cẩn Thành ?! Anh ấy đi cùng với một người phụ nữ khác."
Cô không tin những gì đang xảy ra trước mắt liền chạy thật nhanh lại nắm lấy tay áo của anh và nói:
"A Thành, có phải là anh không ?"
Cẩn Thành quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng liền hất tay.
"Cô là ai ? Tôi quên cô sao ?"_Cẩn Thành
"A Thành~cô ta là ai vậy ? Anh ngoại tình sao ?"_???
"Anh..."_Cẩn Thành bối rối.
Tịch Lệ nhìn cô gái kia với ánh mắt hình viên đạn liền kéo anh ra khỏi người cô.
"Cô gì này, cô không thấy cướp người yêu của người khác là hèn lắm sao ?"_Tịch Lệ nói với giọng điệu khiêu khích.
"Gì cơ ?! Tôi cướp người yêu của cô ? Cô tự xem lại coi là cô hay tôi ?"_???
"Rốt cuộc cô là ai ?"_Tịch Lệ
Cô ta cười khinh bỉ rồi trả lời:
"Cô là người mẫu lạc hậu nhất mà tôi từng thấy, ở đây ai mà không biết tôi chứ ? Tôi là Lục Mão, là con gái của ông trùm kinh doanh bất động sản nổi tiếng nhất ở Trung Hoa."_Lục Mao cười khinh bỉ rồi kéo tay Cẩn Thành.
"A Thành~anh nói với em cô ta là ai đi."_Lục Mão.
Anh nhìn cô xong quay qua nhìn cô ta.
"À...anh cũng không biết."_Cẩn Thành
Cô không chấp nhận nên đã vội kéo tay anh lại.
"Hừ !"_Tịch Lệ.
"Cẩn Thành ! Nếu anh không giải được với em thì chia tay đi !"_Lục Mão nói xong liền bỏ đi.
Cẩn Thành bối rối chạy theo nhưng bị giữ lại.
"Buông tôi ra !"_Cẩn Thành quát lớn.
"A Thành, anh quên em rồi sao ?"_Tịch Lệ mỉm cười hỏi.
"Đúng ! Giờ cô buông tha cho tôi đi."_Cẩn Thành hất ra.
"A Thành, anh nói thật đi, hãy nói với em anh không quên em đi."_Tịch Lệ vừa khóc vừa nói.
Cẩn Thành tức giận hét lên.
"ĐỦ RỒI ! Cô làm tôi và Tiểu Mão thành ra như vậy cô vui lắm hay gì ? Tôi nói rồi, tôi không hề biết cũng không hề gặp cô lần nào nên xin cô hãy buông tha cho tôi đi, làm ơn !"_Cẩn Thành.
Cô từ từ buông tay ra và nói.
"A Thành..."_Tịch Lệ chưa kịp thời nói gì thì anh đã chạy mất tiêu.
"Đúng là lòng dạ đàn ông, họ thay mặt đổi lòng như thay áo...Tịch Lệ...sao mày phải yêu cái tên đó như vậy chứ ? Hắn đã quên mày rồi thì cần gì phải nói nữa...giả dối...tất cả là giả !"_Tịch Lệ hét lên giữa chốn đông người.
"Nụ hôn ấy, gương mặt ấy bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi đã cho anh tất cả, cổ phần trong tay anh là nhờ tôi, vậy mà...vậy mà..."
~CÒN TIẾP~ĐỪNG BỎ LỠ~