Năm đó anh và tôi cùng chơi chung trong một nhóm, cùng nhau vui đùa, từng ngày từng ngày cùng nhau lớn lên. Năm anh 17 tuổi, anh tặng cô bó cúc họa mi:
-cho em nè nhìn bông họa mi này giống như em vậy đó trong sáng thuần khiết
-dạ em cảm ơn anh, anh cứ nói quá ạ
Ít ai biết rằng loài hoa cùng họ với cúc nhỏ bé đó lại mang ý nghĩa sâu xa. Loài hoa họa mi này tượng chưng cho một tình yêu thầm lặng mà chưa được đáp trả. Năm anh lên 18 trước khi anh đi du học anh cũng tặng cô bó hoa họa mi nhưng lần này anh không nói gì cả đôi mắt chứa đựng nỗi buồn mà quay lưng bước đi. Mãi về sau cô mới biết được lý do tại sao anh lại tặng cô bó hoa đấy:
-anh ơi, anh về với em đi em không cần anh tặng bó họa mi cho em mà em muốn anh tặng em là một bó hồng đỏ thắm kìa. Tại sao năm đó anh lại không nói với em là anh thích em cơ chứ tại sao vậy
Thời gian cũng trôi qua nhanh thật mới đó đã 5 năm, cô cũng trở thành một cô gái xinh đẹp. Ngày anh trở về cô ra đó anh với một bó hồng đỏ thắm tặng anh:
-tại sao năm đó anh lại không tặng em bông hồng mà lại tặng em bó họa mi
-anh...anh sợ em không thích anh
-anh ngốc ạ em thích anh từ năm em 15 tuổi rồi
Anh vui mừng nói
-vậy giờ em có thể cho anh cơ hội để chăm ước cho em được không
-em đồng ý
Phải chăng một cuộc tình đẹp không phải là cố tỏ ra hạnh phúc nhưng lại để thời gian thay đổi tất cả, mà tình yêu đẹp là phải đánh bại được thời gian làm cho thời gian không thể thay đổi tình came của hai người mới thật sự đáng ngưỡng mộ