Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu năm 16 tuổi có thật sự đẹp hay không?
Năm 16 tuổi, có một cô gái bỏ cả tuổi học trò để lên thành phố mưu sinh, vô tình gặp và yêu chàng trai 19 tuổi cao ốm. Hai người đơn thuần chỉ quen nhau, dần dần cùng nhau cố gắng làm ăn lập nghiệp. Gia đình chàng trai thì ở miền khác, ban đầu quen nhau gia đình anh thì chấp nhận. Riêng mẹ cô thì không, vì thấy tuổi cô lúc ấy chỉ 18 tuổi thôi. Cô thì nghe theo tiếng gọi con tim, vốn dĩ mẹ cũng chẳng lo cho cô được ngày nào. Sau gần một năm thì mẹ cô không ép buộc được cô nên đành bỏ mặt và thế là anh và cô tiếp tục yêu nhau. Hai người chuyển đến thành phố khác gần quê anh hơn, quen nhau được gần 5 năm thì cô và anh đám cưới với sự có mặt của gia đình anh và bạn bè, còn riêng giá đình cô thì chẳng có ai. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện trôi qua êm đềm thì sau hơn nửa năm làm vợ chồng thì anh ngoại tình với người khác. 5 năm chung sống, anh bỏ mặc cô vì người thứ ba mà bất ngờ thay là cô ta có thai. Thế đấy, mọi chuyện kết thúc cô chẳng làm được gì kẻ thứ ba cả vì chính cô không được pháp luật bảo vệ vì hai người chưa đăng kí kết hôn. Do anh bảo qua 1 năm nữa rồi đăng kí, cô cũng tin lời anh. Cuộc đời cô chưa từng thấy mình sai lầm như bây giờ. Giờ quay lại quá khứ đâu có kịp. Cuộc sống cô giờ chả ổn, còn anh ấy thì yên vui hạnh phúc với người thứ ba.
Giờ đây, giữa chốn đô thi rông lớn, cô cứ ngỡ mình có tất cả, từ tình yêu, giá đình, hạnh phúc. Nhưng mà cũng chính tình yêu đưa cô trở về sự cô đơn, không gia đình, không người thân, và không ai quan tâm. Người cô có lỗi nhất đến hiện tại là chính bản thân cô, đem trao hết tình yêu và sức sống của mình cho người không đáng nhận.
Mn thấy đấy, cũng yêu hết mình như bao người, dành 5 năm để chờ đợi kết quả trái đắng về mình. Là con gái, thanh xuân chỉ có 1, chúng ta nên suy nghĩ kĩ khi yêu một ai đó. Mong rằng các cô gái sẽ sáng suốt hơn. Dù 5 năm hay 10 năm đôi khi không bằng kẻ thứ ba vào tháng.