Tôi mở chiếc điện thoại quen thuộc của mk , xem từng dòng nhật kí được lưu trong điện thoại tôi thấy được những thứ đã xảy ra với tôi . Đột nhiên khi xem đến những ngày trước khi thi hsg . Tôi đã dừng lại và trầm ngâm suy nghĩ
-(Vài ngày trc khi thi hsg )
Tôi mệt mỏi đi về nhà . Những giọt mồ hôi lấm tấm trên má . Khi về nhà thì cũng đã 11:30 trưa . Bố mẹ tôi gọi tôi vào ăn cơm .Tưởng như bữa cơm này sẽ như bao bữa cơm khác nhưng không .
( Có lẽ ai trong chúng ta đã từng bị so sánh với người khác rồi và tôi cũng vậy )
Cả bữa ăn bố mẹ tôi chỉ kể về con của các thầy cô giáo bạn bố mẹ . Khen học giỏi , chăm ngoan .... Mẹ tôi buột miệng nói :
- Con trai chúng ta còn thua xa . Chx là gì hết với những người đó .
Tôi đã rất buồn khi nghe những từ này . Tôi đã cố gắng hết sức bản thân để có thể thi hsg 2 môn mặc dù chx có kquả nhưng tôi lại ko đc khen lấy một lời nào ư . Những giọt nước mắt buồn bã làm ướt khoé mắt tôi . Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mk . Thấy tôi không nói gì bố tôi quay sang và thấy tôi như vậy bèn nói :
- Con chúng ta cũng giỏi mà khi có thể thi cả hai môn hsg .
Lời khen này đã đến quá muộn màng . Tôi biết bố chỉ đang dỗ tôi thôi . Tôi ăn nhanh hết bát cơm của mk rồi chạy vào phòng rồi tựa bên khung cửa sổ mà rầu rĩ .
Ngay lúc này điện thoại hiện lên một tin nhắn chào hỏi quen thuộc của một trong những người bạn của tôi
Bạn thân : Helo
Tôi : ukm
Bạn thân : bạn ăn cơm chx
Tôi : Mk ăn rồi
Bạn thân : Hôm nay bạn buồn à. Tại thấy bạn có vẻ ủ rũ .
Tôi : ukm
Rồi tôi và bạn mình đã chat với nhau . Bạn thân biết tôi buồn nên những lời nhắn của bạn thân đều chứa sự an ủi . Tôi kể lể mọi suy nghĩ của bản thân với người bạn . Từng dòng tin nhắn mang theo nỗi buồn không thể thành lời của tôi . Bạn tôi đọc từng dòng tin nhắn . Sự đồng cảm của bạn ấy đã khiến tôi vơi đi sự buồn phiền . Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của tình bạn . Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi . Những ngón tay chậm dần theo thời gian . Tôi tạm biệt người bạn của tôi để có thể nghỉ ngơi .
- Hãy cố gắng lên bạn mk !
Dòng tin nhắn hiện lên trước mắt tôi đã khiến tôi sốc lại tinh thần . Tôi sẽ cố gắng vì ngày thi sắp đến .
“ ngày thi toán “
Tôi chậm rãi bước vào nhà . Đến bên chiếc điện thoại của mk và kiểm tra tin nhắn . Chỉ có một tin duy nhất . Tôi đã nghĩ khi mở điện thoại ra thì những câu hỏi thi tốt không chứ . Vẫn là bạn ấy :
- Tại sao sáng nay bạn ko đi học vậy ?
Có lẽ bạn tôi ko biết hôm nay tôi thi đội tuyển toán nên mới hỏi vì sao tôi ko đến lớp . Tuy nhiên tôi lại ko giận cậu ấy . Ai cũng có lúc ko để ý mà thôi . Khi bạn tôi biết hôm nay tôi thi toán thì tin nhắn đầu tiên hiện lên .
- Cho mk xin lỗi vì mk ko để ý !
Tôi : Ko sao đâu .
Lần thi toán lần này của tôi có vẻ kém so với dự tính của bản thân tôi . Tôi đã nói với bạn ấy là :
- Có lẽ tôi ko đc giải toán cậu à .
Bạn : - Ko sao đâu ! Cậu đã cố gắng rồi mà ! Hãy cố gắng để thi môn hoá nhé . Hãy cứ hi vọng đừng mất niềm tin .
- Tôi : Uk
Trưa hôm ấy chúng tôi đã nhắn tin rất lâu . Những lời khích lệ động viên trong những tin nhắn khiến cho tôi lấy lại đc sự tự tin của mk . Hôm sau
Sự quyết tâm của tôi đã được mang vào phòng thi . Tôi nhắn mắt ôn lại các kiến thức đã học của mk và tự tin mk sẽ làm được .
Đến khi ra về thì nụ cười vẫn giữ trên môi . Có lẽ thứ tôi mong chờ nhất là kết quả của bản thân mk . Chiếc điện thoại hiện lên dòng tin nhắn :
- Thi có tốt không bạn .
Tôi đã mỉm cười trả lời những dòng tin nhắn hỏi thăm ấy .
Có lẽ nếu không có những dòng tin nhắn này thì tôi có lẽ sẽ gần như không nhận được thành quả nào từ thời gian học tập của mk . Những dòng tin nhắn ấy đã khiến con người tôi vững tin vào chính bản thân mk . Cảm ơn những dòng tin nhắn , cảm ơn người bạn thân của tôi . Thật sự rất cảm ơn cậu , người bạn thân của tôi à .