Trên đồi hoa hướng dương
Ngày 27 tháng 4 năm 1984 tức thứ bảy, tôi ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ. Lý do ư, vừa mới cãi nhau với bà chị xong là tôi đi ra ngoài liền. Đang đi, chân tôi dừng lại tại một vườn hoa hướng dương vàng. Linh cảm mách bảo tôi đi vào trong đó. Vừa bước vào trong vườn, tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. “Anh đang làm gì vậy ?”, một giọng nói của một bé gái cất lên, tôi giật mình quay lại phía sau lưng. Tôi nhìn ngang nhìn dọc để tìm nơi giọng nói xuất phát. “ Dưới này ạ!”, tôi nhìn xuống nơi tiếng nói kêu gọi tôi. Trước mắt tôi là một cô bé với mái tóc màu vàng ngang vai,đôi mắt của cô bé màu xanh tuyệt đẹp như những viên ngọc lục bảo. “ Anh đang làm gì vậy ạ ?” Tôi bối rối không biết trả lời thế nào: “ Ờm.... anh đang-”.” Đi ngắm hoa hướng dương ?” “ Đúng, đúng vậy !” . “ Em cũng thích ngắm hoa hướng dương lắm đó ! Em tên Samatha Rosemary, 10 tuổi. Còn anh ?” cô bé tên Samatha vừa giơ 2 bàn tay ra vừa nói rồi hỏi tôi. Tôi không còn cách nào khác chỉ có thể trả lời câu hỏi: “ Anh tên là Micheal Smith, 19 tuổi” “Em rất vui khi gặp anh” Samatha nở một nụ cười rất tươi. “ Hoa hướng dương là loài hoa em thích nhất đó!”. Từ đó, ngày nào tôi cũng đến đây để ngắm hoa hướng dương và nói chuyện với Samatha.Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ luôn bình yên như này nhưng tôi đã lầm...... Ngày 9 tháng 4 năm 1984, tôi lại đến vườn hoa đúng khoảng thời gian này, mọi thứ vẫn thế. Nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó..... Đúng rồi là Samatha ! Đáng lẽ bây giờ cô bé phải ở đây vào lúc này chứ ? Đã hơn 10 phút chờ đợi, Samatha vẫn chưa tới nữa ! Có một người phụ nữ bước qua khứ vườn, tôi không nghĩ gì mà lấn tới hỏi: “ Xin lỗi đã làm phiền, cô có biết cô bé tên Samatha Rosemary không ?”. “ À, tôi biết chứ! Cô bé đó chắc đang chơi với bạn của mình trong trải trẻ mồ côi Lotus Dragon đó!”. Trại trẻ mồ côi Lotus Dragon ? Samatha là trẻ mồ côi ư, sao cô bé không nói với tôi ? Tôi nhanh chóng chạy đến đó. “ Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không ?”. “ Cho hỏi Samatha Rosemary có ở đây không ?” giọng nói pha chút hoảng loạn của tôi hỏi người phụ nữ trước mặt. “ Cô bé đó hả tội nghiệp đó hả? Không có ở đây lúc này rồi” . Có chuyện gì đã xảy ra với Samatha vậy ?!” “ Bố mẹ mất trong một vụ hoả hoan. May mắn được cứu sống nhưng lại bị mất trí nhớ. Lúc đó cô bé mới có 5 tuổi thôi!”. “ Thế hiện tại cô bé đang ở đâu ?” “ Bệnh viện Live Kepper”. Chẳng đợi chờ gì nữa, tôi liền dùng hết sức của mình chỉ để đến đấy nhanh nhất có thể. Vào trong bệnh viện, tôi thở hộn hển trước chỗ lễ tân: “ Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Samatha Rosemary,10 tuổi ở phòng nào vậy?”. “ À, bệnh nhân đó ở phòng phẫu thuật số 10”. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật số 10, đập vào mắt tôi là một y tá.” Cho tôi hỏi cậu là ai?” “ Tôi là người quen của bệnh nhân trong phòng này!”.” Cô bé mắc bệnh ung thư gan. Chúng tôi đang cố gắng để điều trị cho bệnh nhân”. Tôi hoảng loạn, nắm lấy bàn tay của y tá cầu xin hãy cứu lấy Samatha. Cửa phòng phẫu thuật mở ra:” Y tá,hãy gọi thêm người đến phòng phẫu thuật số 10!”. 10 giờ tối, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, tôi liền hỏi: “ Bác sĩ, cho hỏi bệnh nhân thế nào rồi ?!” “ Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.......”. Như hàng nghìn nhát đạo đâm vào tim. Không kìm được nước mắt, tôi liền bật khóc. Vì sao tôi lại khóc? Tôi mới chỉ quen cô bé chưa đầy 1 tuần thôi mà...... Ngày 10 tháng 4 năm 1984, có ngôi mộ được đặt trên một ngọn đồi thấp bé cạnh khu vườn hoa hướng dương. Tôi đứng trước mộ, tay cầm một bó hoa hướng cúc vàng.” Anh đến thăm em này Samatha. Em thực hiện được ước mơ ngày nào cũng được ngắm hoa hướng dương thoải mái rồi đó!”. Quỳ một đầu gối xuống, đặt bó hoa xuống trước mộ rồi bước đi. Khi đi đến giữa khu vườn, tôi nhìn thấy hình bóng của Samatha. Cô bé nở nụ cười rồi biến mất. Lòng tôi như nhẹ hơn vậy, tôi nói với cô bé: “ Tạm biệt Samatha! Chúc em hạnh phúc trên thiên đường với gia đình!”.
Kết thúc