Em từng nghĩ bao cố gắng của mình sẽ vó ngày đổi được chút tình cảm nào đó của anh, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc ấy em đã hèn mọn đến mức nào để xin chút tình cảm ấy của anh thậm chí là sự thương hại.
Em không thể nhìn rõ được bóng lưng xa vời đó của anh, em chấp nhận đeo lên mình 'chiếc kính' để nhìn rõ anh hơn, mặc kệ xung quanh có bao người nói rằng anh chẳng có chút tình cảm nào cho em đâu.
Em từ chối mọi mối quan hệ để được bên anh, nhưng em không oán anh em chỉ đơn giản đang tự cảm thán rằng mình lúc ấy quá ngu ngốc bỏ qua nhiều người tốt đẹp đến vậy. Nhưng rồi hôm nay em vô tình lướt thấy một bài viết:"Người mà bạn luôn đuổi theo vó chăng là người mà bạn thực sự yêu? Hay chỉ đơn giản bạn đang đơn độc lắng nghe nhịp đập nhất thời của trái tim mà bỏ qua những nhắc nhở của lí trí, bỏ qua nhiều thứ tốt đẹp vì một người liệu thực sự xứng đáng?"
Em đã nghĩ rất nhiều sau khi đọc nó, em biết mình không xinh đẹp như những tiêu chuẩn anh đặt ra, càng không phải là một người có thể đồng hành cùng anh trên con đường học vấn. Em đã rất nỗ lực nhưng mà em mệt quá, có đôi lúc em cảm thấy rất mệt không muốn tiếp tục nữa, nhưng vào những lúc ấy anh lại dịu dàng với em đến lạ.
Anh là cố ý trêu đùa hay lại là tự chính em đa tình. Nhưng bây giờ dẫu anh có làm gì đi nữa thì em cũng sẽ buông tay, không phải vì không còn yêu anh mà vì em đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo bước chân của anh.
Sẽ có một ngày anh đạt được ước mơ của mình nhưng em sẽ bỏ đi một mơ ước mà em đã từng xem nó là quan trọng nhất chính là 'Đi theo anh đến hết cuộc đời'
Sau này anh là anh, em là em không phải là chúng ta mà là hai ta mỗi người một nơi...