Tôi là Chương
Sau kì thi cuối cấp vào lớp mười của tôi. Mẹ đã cho tôi về quê ngoại để tôi có thể đổi gió. Ở nhà dì sáu, tôi quen được hai đứa con của dì là Nhạn và dế. Có một hôm đi bắn chim cùng Nhạn bên nhà ông tư nhưng đã bị một người con gái được Nhạn coi là hung thần xua chó rượt đuổi. Người con gái ấy hung dữ với mọi người nên thường bị gọi là bà la sát. Lúc đó tôi hỏi rằng có gì đâu mà sợ nó chứ chỉ là một đứa con gái thôi mà. Nhạn đáp Anh không biết đấy thôi nó vừa dữ vừa khỏe em đánh không lại nó. Hôm sau bà la sát tới nhà dì để xin cái nia để về phơi thóc phơi khoai. Dì bảo tôi lấy để đưa cho nó, không biết sao nó không nhận ra tôi nó mỉm cười nhận lấy cái nia. Nó bắt chuyện với tôi trước hỏi tôi là người từ thành phố xuống hả nói chuyện một hồi nó bảo anh có đem cái gì xuống quê không chẳng hạn như đồ chơi. Lúc đó tôi chợt nhớ ra tôi có đem theo mấy quyển truyện, đưa cho nó xem thử tôi kêu mất quyển này đọc hay lắm nó liền mượn tôi. Tối đến tôi kể cho Nhạn nghe về chuyện hồi sáng. Hôm nay anh tình cờ gặp được con nhỏ Thơm kia ở ngoài đường, anh vật lộn với nó cho nó ngã xuống đất. Nó bán tín bán nghi với tôi cho rằng tôi đang nói láo nhưng nó nhỏ hơn tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Không ngờ thằng Nhạn đi khoe chuyện tôi có võ khắp làng làm cho thằng thể nổi tiếng là lì đón muốn quyết chiến với tôi một trận. Tôi tìm đủ mọi cách để từ chối khéo để cho đỡ mất mặt vì vốn dĩ tôi chẳng có võ mà chỉ là thằng ốm nhôm nhỏ xác. Tụi nó quyết định sẽ đánh nhau tại nhà anh thoảng là người rất thân với tôi. Anh yêu mến và nể trọng tôi lắm. Anh thoảng không anh chị em mẹ thì mất sớm chỉ còn cha già bệnh tật. Tới cái ngày quyết chiến giữa tôi và thằng thể, tôi đành phải đi qua sau vườn của nhà anh thoảng. Cuộc chiến bắt đầu tôi quơ tay múa chân muốn dọa cho thằng thể sợ không dám đánh nữa, có vẻ nó cũng đang rất chần chừ. Nhưng một hồi lâu nó cảm thấy ngán những trò múa may của tôi nên nó bắt đầu đánh. Tôi bị quật túi bụi nhưng Thể vẫn chưa chịu thôi. Thầy thế anh Thoảng lên tiếng can thiệp, vừa hay có thể cứu tôi một mạng. Thằng Thể đến hỏi tôi đánh nữa chứ? Thấy nó như vậy tất nhiên là tôi không dám đánh nữa rồi tôi liền đáp thôi tao không đánh nữa đâu. Đi về trước nỗi sượng sùng của tôi thằng Nhạn mới rụt rè lên tiếng sao anh thua sớm vậy. Tôi liền bịa đại cái lý do gì đó, nhiều lần bị lừa như vậy giờ nó chẳng còn tin tôi nữa. Hôm sau, anh Thoảng tìm để gặp riêng tôi ngõ ý muốn dạy tôi võ. Kể từ hôm đó buổi trưa nào tôi cũng lén lúc tập võ với anh Thoảng. Chẳng dấu được bao lâu, thằng dế nó bảo biết chuyện tôi đi học võ cùng với anh Thoảng. Có lẽ nó vẫn chưa biết chuyện tôi bị thằng Thể đánh gục nên nó hỏi a biết võ rồi mà còn học chi. Tôi nói anh chỉ biết võ thiếu lâm thôi đâu biết võ ta. Thấy vậy nó kêu thằng Thể là phe mình anh đánh nó chi, nếu có đánh thì đánh tụi thằng dư bên xóm miễu kìa. Thế là trưa nào bọn tôi cũng ngồi đợi nó ở bờ suối vì trưa nào tụi thằng Dư cũng lùa trâu dầm mình cho mát. Hôm đó chỉ có thằng Dư và đệ tử của nó, Nhạn thì chăm sóc cho thằng đệ tử. Còn tôi và Dế thì chăm sóc cho thằng Dư, quật lộn một hồi 5 đứa tôi đều bị rơi xuống nước. Tôi chỉ mới tập bơi nên đứng không vững chứ nói chi là một cuộc thủy chiến. Tôi bị thằng Dư quật túi bụi dưới nước mấy mắn thay thằng đệ tử của nó bị Nhạn rượt đuổi nên Dư mới chịu thôi. Định đuổi theo nhưng Nhạn bảo tôi đừng đuổi theo nó, thế là nó móc cây ná ra bắn trúng vào đít thằng Dư. Tôi liền giựt lấy cây ná nó với ý định bắn vào đít nhưng xui xẻo thay lại bắn vào ót nó, Thằng Dư chảy máu quá trời nên tôi lúc đó run lẩy bẩy, thấy máu trên ót thằng dư ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Về tới nhà tôi thấy thằng Dư và chị nó, tôi cứ tưởng là nó định mách lẻo với dì sáu. Nhưng thật ra là để kiểm tra vết thương. Chị nó là Út thêm tuy tên hơi quê nhưng mặt mũi nhìn cũng rất dễ thương. Không hiểu sao kể từ lần gặp được út thêm ngày nào trong đầu tôi cũng toàn hình bóng của nó, lúc nào cũng mong có thể gặp nó. Thế nên ngày nào tôi cũng đợi út thêm ở chân cầu tre. Đợi đến buổi trưa là lúc nó đi chợ về, tôi kêu nó lại để bắt chuyện với nó nhưng không biết nói gì. Bèn bảo ngày mai tôi đợi út ở đây nha tôi muốn cho út mấy trái xoài ngon lắm. Ngày mai tôi lấy mấy trái xoài để đưa cho út kèm theo một bức thư không tiện nói miệng của tôi là sau này tôi có thể ghé nhà út chơi được không. Nhưng nó lại không đọc, mà nói với tôi với giọng điệu ấp úng là nó không biết đọc chữ. Thế nên tôi cố gắng can đảm nói với nó là tôi có thể qua nhà út thêm chơi không, nó đồng ý với vẻ mặt thật thà chất phác. Tuy là tôi chán ngắt với cái trò đánh nhau nhưng hôm sau thằng dế bảo Nhạn đang bị tụi thằng Dư bao vây. Thấy thế nên tôi đã cùng dế, nhạn và thể đánh nhau với tụi nó. Không còn mặt mũi nào để ghé nhà Út thơm chơi nên tôi buồn hiu. Tôi hỏi thơm sau mỗi lần đánh nhau với Nhạn nó có dám qua nhà dì sáu không. Nó bảo có gì đâu mà không dám chứ. Sau khi nghe được những lời nói thật lòng của nhỏ Thơm tôi đã lấy hết can đảm để qua nhà Út thêm. Hướng về phía tàn Phượng đang cháy lắc lè trước mắt là căn nhà nhỏ của Út thêm, trên con đường đi tràn ngập là cỏ may. Tới nhà nó tôi gặp được thằng Dư đầu tiên, nó tưởng tôi đi do thám cho bọn thằng Nhạn nên đánh tôi tới tấp, nhưng tôi không dám đánh lại tại đây là địa bàn của nó mà. May thay Út thêm ra kịp thời nên mới có thể ngăn cản nó, nhìn nó như vậy nhưng rất nghe lời chị mình. Vô trong nhà út thêm mời chào tôi bằng dĩa đu đủ được cắt ra đàng hoàng chẳng như cách thằng Nhạn mời tôi ăn. Không biết phải nói gì cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng, tôi hỏi thằng Dư đâu, út nói dư đang ở dưới bếp để nấu cơm. Thấy thế tôi nói với út là mẹ bảo con trai mà bếp nút thì chuyện học hành sẽ đứng bét lớp. Út gượng cười với giọng nói buồn bã một cách nặng trĩu dù sao nó cũng chẳng đi học. Tôi suy nghĩ một hồi tới lúc ra về tôi mới dám nói ra là tôi muốn dạy học cho hai chị em nhà út. Ngày hôm sau tôi ra chợ để mua hai quyển tập rồi liền chạy qua nhà út để dạy học cho Dư và Út thơm, thẳng Dư cũng không còn kiếm chuyện đánh lộn với Nhạn nữa. Thấy dạo này tôi lạ lạ thằng Dế mới hỏi dạo này tôi đi đâu, nên tôi bịa đại là đi qua nhà Thơm chơi. Không may thay hôm qua nó ở bên nhà Thơm chơi suốt cả buổi. Nó còn biết chuyện tôi đi qua xóm miễu, tôi ấp úng kêu nó giữ bí mật là tôi qua đó để do thám tụi Dư. Tôi sợ nó tung chuyện tôi đi do thám ra ngoài kẻo đến tai út thêm. Chẳng giấu được bao lâu ai cũng biết chuyện tôi đi dạy cho hai chị em út thêm, thằng dế còn bảo tôi đưa hai quyển tập cho hai chị em nó làm tôi thấy rất cảm động. Buổi sáng nhỏ Thơm qua nhà tôi, thình lình xuất hiện, nó hỏi tôi anh quý chị Út thơm lắm hả, ngoài giờ dạy ra anh phải qua nhà em chơi nữa chứ. Tôi lúng túng nói ừ chiều anh dạy xong qua nhà em chơi. Nhưng tôi thắc mắc tại sao nhỏ Thơm lại kêu út thêm là chị hỏi ra mới biết út thêm lớn hơn tôi một tuổi cây mà đó giờ tôi cứ tưởng nó bằng tuổi tôi. Hôm sau tôi vẫn qua nhà út thêm dạy học như bình thường, thấy hè sắp hết tôi ngẫn người một lúc suy nghĩ không biết có nên bày tỏ lòng mình không. Tôi lại hỏi út chừng nào út lấy chồng vì muốn kiếm cớ bày tỏ nỗi lòng, nào ngờ út nói tết này út lấy chồng. Nghe vậy tôi lặng thinh như chết đứng, sững sờ không biết nên làm gì. Hôm sau để cho chắc chắn hơn những điều đó tôi dạy học xong hỏi thằng dư thì mới biết người mà tôi thương thầm trộm nhớ là út thêm. Sẽ cưới anh thoảng, người thầy dạy võ tôi yêu mến, vừa thật thà chất phác, nghe tin như vậy lòng tôi đau như cắt. Sau khi nghe được tin đó tôi đã không còn xuống xóm miễu nữa, vì khi đặt chân lên con đường nhỏ đầy cỏ may lòng tôi lại một lần đau. Tôi quyết định ngày mai sẽ về lại thành phố nên tạm biệt lần cuối với Út thêm, tôi ngồi đợi trên cây cầu tre. Út thêm đi chợ về thấy thế thì mừng rỡ ra chào tôi, nghe tin tôi sắp về thành phố út cũng rất bất ngờ, thấy mấy ngày nay tôi không qua nhà Út thêm tưởng tôi giận nó nhưng nó biết không phải thì mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tôi nhói cả lòng. Ngày tôi đi về lại thành phố, chào tạm biệt mọi người với sự tiếc nuối, những ngày tháng vui vẻ ấy tôi khó mà quên được vì đó chính là mùa hạ đáng nhớ nhất của tôi
Đọc xong quyển sách này em cảm thấy rất hay, nhưng lại buồn thay cho cuộc tình đơn phương của nhân vật chương, thương thầm nhưng không dám nói, nghe tin út thêm lấy chồng mà người đó lại là anh thoảng, chương không khỏi bảng quàng và buồn bã mau chóng quay về thành phố và không muốn quay lại nơi đau lòng này nữa. Chương từng nói thích nhất là cỏ may vì cỏ may mọc đầy trên con đường đi đến nhà của út thêm mà út thêm lại hồn nhiên cho rằng chương thật sự thích cỏ may nhưng thật ra chương thích chẳng qua là vì nó mọc trên con đường đi đến nhà út. Câu chuyện này khiến cho em có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn đây thực sự là quyển sách ai cũng nên đọc thử một lần trong đời.