Chiều ngày hôm đó, cô hẹn anh lên sân thượng. Khi anh tới, cô vui vẻ mà nói:
- Em yêu anh! Kaiten!
Anh trầm lặng một hồi lâu, em sốt ruột hỏi:
- Anh..có thích em hay kh-
-Không!
Lời nói của anh khiến em chết lặng. Đôi mắt màu tím đó chỉ còn lại một nỗi buồn.
"Anh ấy...không thích mình sao?"
"Lẽ nào...vì mình không tốt?!"
- Có..có phải là do em không tốt ở điểm nào đúng không? Anh mau nói đi em sẽ sửa mà!!
- Không, chỉ là do tôi không có tình cảm với cô thôi.
Anh nói xong liền rời đi, em ngã khụy xuống, trong miệng lẩm bẩm:
"Không, không, đây không phải là sự thật, anh ấy rất yêu mình! Đúng vậy! Anh ấy rất yêu mình!!! Anh sẽ chỉ là của em, không ai có thể dành anh từ em được!!!"
------------------------------------
Sáng hôm sau, em đến trường với nụ cười vui vẻ, rạng rỡ, nhưng đôi mắt rất buồn. Nụ cười em như ánh ban mai, không có chút gì là đau buồn.
Anh thấy vậy cũng nghĩ là em từ bỏ rồi, rằng em chỉ là yêu anh qua đường thôi. Nhưng anh đâu biết, em yêu anh đậm sâu, yêu chết đi sống lại cơ chứ!
Chỉ là em ảo tưởng rằng anh yêu em nên mới vậy thôi, chứ ai mà biết được, khi em tỉnh ngộ ra sự thật phũ phàng này, em sẽ như thế nào?
Em cứ vậy mà lại gần anh, em nói:
- Chào anh! Hôm nay anh khỏe không?
- Không cần cô biết.
- Oh~ anh lại thế rồi, chẳng phải anh thích em sao?
Anh nhíu mày, thầm nghĩ trong đầu rằng em bị ảo tưởng sao.
- Tôi nói thích cô hồi nào?
- Mồ~ anh phũ quá nha.
*Rengggg*
Tiếng chuông vang lên báo cho các học sinh vào lớp.
- Tới giờ vào học rồi, tạm biệt anh nhé.
Anh im lặng không đáp rồi lẳng lặng quay về lớp.
-----Ra về-----
Em nhìn thấy một cô gái tiến đến xin số của anh, mặt em tối sầm lại.
Chẳng ai biết em đi đâu và làm gì, chỉ biết, em đột nhiên biến mất như một luồng gió.
Sáng hôm sau, tại phòng ký túc xá của anh, anh vừa ăn bánh quy vừa lướt tin tức, nhà báo đưa tin một vụ án dã man trên trang báo.
Nhà báo nói:
"Tối ngày xx tháng 4 một vụ án kinh dị đã diễn ra tại một con hẻm nhỏ. Nạn nhân là nữ sinh tại trường đại học xxxx, tên là Kxxx.
Nạn nhân bị đâm hơn trăm nhát vài người, có những chỗ da đã bị lột ra, rút gân rất dã man!! Khuyến cáo người dân không nên ra đường vài buổi đêm để tránh thương vong!"
Anh bất ngờ, đây chẳng phải là cô bé lúc chiều đã xin số của anh sao?
"Chắc đây chỉ là trùng hợp"
Cùng lúc đó, bạn cùng phòng của anh, người yêu thầm em - Kren trở về phòng.
Vừa vào, Kren đã vứt giày dép lung tung, Kaiten thấy vậy nói:
- Sao mày cứ vứt giày dép lung tung thế? Ngăn nắp chút đi!
- Thôi nào, thả lỏng đi anh bạn à~ Mà sao mày lại từ chối Lynn vậy? Nhỏ cũng tốt mà.
Lynn mà hắn nhắc ở đây chính là em. Kaiten nói:
- Tao không thích nhỏ, được chưa?
- Mày không húp thì để tao, mai tao đi cua ẻm đây~
Không biết tại sao, khi nghe những lời này, Kaiten cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng rất nhanh cảm giác đó vơi đi và tiếp tục lướt tin tức.
- Mày muốn làm gì thì làm.
- Ocee~
---------------Sáng hôm sau---------------
Em vẫn cười rạng rỡ mà đến trường, nhưng đôi mắt đó vẫn u buồn, vẫn chào hỏi Kaiten nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, không sao! Em không quan tâm điều đó mà chỉ điên cuồng theo đuổi anh.
Còn hôm qua em đã làm gì? Hãy cùng nhau tua ngược nào.
_____Tối hôm qua_____
Khi cô gái đó đang đi dạo phố, em lại gần rồi bắt chuyện làm quen, sau đó dụ dỗ cô gái đó đi vào trong con hẻm nhỏ mà hành sự.
Cô gái đó đau đớn la hét, còn em thì lại cười khúc khích, em rất thích cái cảm giác tra tấn người khác.
Từ bao giờ mà em trở nên như vậy rồi? Cô gái ngây thơ, thân thiện và tốt bụng lúc trước đâu rồi...? Chính xác là từ lúc đó, cái lúc mà anh buông ra lời nói như khiến trái tim em chết đi.
Hôm nay lại có thêm một cô gái tới làm quen với Kaiten nữa rồi..
Và cô ấy...chết còn thảm hơn cô gái hôm trước.
Có rất nhiều cô gái tiếp cận anh đều chết, rất dã man!! Dần dần anh cũng nhận ra, tất cả người con gái tiếp cận anh đều phải chết ngay trong hôm đó hoặc ngày mai nên đã bắt đầu điều tra.
Còn về phía Kren thì sao? Anh đã cố gắng làm thân với em và rất nhiều lời tỏ tình, nhưng nhận lại, chỉ là câu nói: "Xin lỗi anh, em đã có người mình thích rồi."
Điều đó khiến hắn rất khó chịu, dần dần hắn càng trở nên giống em.
Hai người Lynn, Kaiten và Kren đều là nam, nữ thần của trường nên điều hiển nhiên là có rất nhiều người theo đuổi.
Người theo đuổi Kaiten thì bị em tra tấn, giết chết. Còn người theo đuổi em thì bị Kren kết thúc cuộc đời sau những cuộc tra tấn đó.
Thử nghĩ xem, nếu hai kẻ điên tính chiếm hữu cao này đến với nhau thì họ sẽ kinh khủng như thế nào nữa?
Thật may là họ vẫn chưa đi đến bước này, đúng hơn là em không có tình cảm với hắn, em chỉ yêu người bạn của hắn thôi. Còn hắn, thì lại yêu em điên cuồng.
Nhiều lúc, hắn muốn giết chết Kaiten nhưng hắn lại không làm thế, bởi vì hắn sợ em buồn, em sẽ hận hắn mất!
Sợi dây tình cảm rối bời đó vẫn diễn ra.
Cho đến một ngày...Kaiten đánh em. Điều đó càng làm em thích thú. Em nói:
- Người ta có câu yêu nhau lắm đánh nhau đau mà~
- Tch! CÔ ĐIÊN À?!
Đó là lần đầu tiên anh quát cô.
- Đúng đó, vì yêu anh nên em mới điên đó~
- TÔI KHÔNG THÍCH CÔ!!
- Thì em sẽ làm cho anh thích em~
- ..........Vậy tôi sẽ chết cho cô xem!
Em nhăn mày, anh là của em, chỉ có em mới có thể giết anh!
Nhưng anh lại muốn giết chết bản thân mình, lần này em tức giận.
- CHỈ CÓ EM MỚI CÓ QUYỀN GIẾT ANH!
- Vậy thì cô giết tôi luôn đi!
Những ngày qua, anh đã chịu hết nổi rồi, cuối cùng anh cũng hỏi:
- CÓ PHẢI CÔ LÀ HUNG THỦ SÁT HẠI EM GÁI TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÚNG KHÔNG?!
Vâng, trong số những cô gái em giết, trong đó có em gái của anh. Điều đó khiến anh rất buồn và hận không thể băm kẻ đó làm trăm mảnh. Cộng thêm một điều, anh nhìn thấy em dẫn một cô gái đã làm quen với anh lúc chiều vào một con hẻm và ngày hôm sau, nhà báo đưa tin cô gái đó đã chết.
Vì thế, anh nảy sinh lòng nghi ngờ với em.
- Đúng thế đấy, chính em giết họ đấy!
Anh thật sự hận em! Anh buông ra lời nói cứa sâu vào tim em:
- TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU CÔ!! ĐỒ ÁC ĐỘC, SAO CÔ KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!
- Đúng vậy nhỉ? Nếu giết anh rồi thì anh mãi mãi là của em! Đúng vậy!
Nói rồi em lấy con dao từ trong túi ra, không ngần ngại gì mà kết liễu cuộc đời của anh.
Nhưng sau khi nhìn lại việc làm của mình, em khụy xuống bật khóc nức nở.
- Em xin lỗi..!! Anh làm ơn tỉnh dậy đi mà!!
Em vừa khóc vừa lay lay người anh với một mong ước rằng anh tỉnh dậy. Nhưng người đã chết rồi, làm sao tỉnh dậy được nữa chứ?
- Không có anh, em sống làm gì cơ chứ?
Nói rồi, em cầm con dao đó lên, đâm vào trái tim của mình, em đã tắt thở...
Còn về Kren, khi biết tin người mình yêu và bạn thân của mình đã mất, hắn đã tự gieo mình dưới biển sâu, để lại một sợi tình còn dang dở.
Số phận của ba người họ thật trớ trêu, mong rằng kiếp sau, họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
À mà còn kiếp sau nữa ư? Họ đã giết quá nhiều người rồi....
__________Hết__________