Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2019, thời tiết có chút se lạnh của gió trời, những lớp học ồn ào bàn tán về chuyện gì đó, cũng có lớp lặng thinh không một tiếng động.
Trong những dãy lớp có lớp 10a, trong đó có một cô gái tuy vẻ ngoài không được xinh như bao người nhưng tính cách thì rất vui vẻ, năng động, hòa đồng với mọi người. Chính vì vậy nên cô mới được các bạn trong lớp yêu mến.
Sở thích của cô là những chú chó đáng yêu hoặc cũng có thể là những bé mèo nghịch ngợm và... điều cô ấy thích nhất chính là việc đọc sách. Cứ mỗi lần đến giờ ra chơi thì cô ấy lại đi cùng bạn bè đến thư viện.
Và trong một lần ở thư viện vô tình gặp phải một chàng trai, từ đó cô mới hiểu cảm giác thế nào là rung động, thế nào là nhớ một người.
Như mọi ngày, cứ đến giờ ra chơi cô cùng đám bạn của mình đến thư viện. Trong đó rất đông người, một số đến để tán gẫu còn một số thì lại chăm chú vào việc đọc sách của mình.
Đột nhiên có một chàng trai tiến về bàn của cô và ngỏ ý muốn ngồi cùng vì phía đối diện vẫn còn chỗ trống. Anh ấy rất nhút nhát đến nói chuyện cũng rất nhỏ chủ yếu dùng hành động là nhiều, khi được sự đồng ý của bọn họ thì anh mới yên tâm mà ngồi.
Cô cũng không chú ý đến anh cho lắm chỉ chăm chú vào việc đọc sách của mình thôi, cho đến khi cây viết của anh ấy đột nhiên rớt và lăn đến chỗ cô. Anh ấy đã kêu cô nhặt giúp mình nhưng lại nói rất nhỏ đến nỗi cô chỉ nghe được vài từ, nhưng cô vẫn hiểu là nhờ vào cử chỉ của anh. Nói ra chắc các bạn không tin nhỉ? Nhưng chính vì cây viết ấy đã làm tim cô đập không ngừng.
Kể từ đó trở đi, cô đam mê với việc đến thư viện nhiều hơn, để có thể gặp lại anh ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào anh khi đợi được thời cơ anh không chú ý thì cô lại lén liếc nhìn.
Cũng thật là ngộ, rõ ràng là cô đã thích anh nhưng rất lâu rồi cũng không biết tên người ta, và cũng không biết lớp. Cứ mỗi lần cô muốn gặp anh ấy là lại khó hơn lên trời, duy chỉ có đến thư viện là mới được gặp anh.
Sau gần 2 tuần cuối cùng cô cũng biết anh tên gì và anh ấy đang học lớp 11a. Nhưng cô không biết rằng anh có thích mình hay không, vì có đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Nhưng lúc đó lại có người xung quanh mình không lạ cũng thân, cộng với việc anh đeo kính cho nên việc xác định anh có nhìn cô hay không là một điều bí ẩn.
Sau khi đã quyết định đâu vào đó thì cô đã quyết tâm là sẽ chọn một chỗ không có người nào mà ngồi như vậy mới biết được là anh nhìn ai. Có thể may mắn đã đến với cô chăng?
Anh ấy đã tiến đến bàn cô và ngỏ lời xin ngồi phía đối diện, đương nhiên là cô đồng ý hai tay rồi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, kìm nén lại cảm xúc của mình. Hôm nay anh ấy rất kì lạ, mở sách ra mà lại nhìn cô rồi lại nhìn vào trang sách cười mỉm, cô không biết là có nhìn cô hay không vì từ khi anh ngồi ở đó là trong lòng cô rất hồi hộp rồi, không dám nhìn anh nữa. Hôm nay anh ấy rời đi rất nhanh mới ngồi xuống chưa được năm phút đã đi rồi, trong lòng cô có chút hụt hẫng.
Cô nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một tình yêu đơn phương, một tình yêu không bao giờ được đáp lại. Vì từ hôm đó cô đã không còn nhìn thấy anh nữa, cứ như là anh bốc hơi khỏi trường này vậy. Đến lớp thì cũng không thấy anh đâu, buồn càng thêm buồn.
Cô bắt đầu có những suy nghĩ bi quan rằng do mình không được đẹp như bao người nên anh ấy ghét cô hoặc cũng có thể là anh ấy đã không còn hứng thú với việc đọc sách nữa và cũng có thể là chuyển trường rồi chăng???
Cứ nghĩ đến nó là tinh thần cô suy sụp, không còn một chút sức sống nào cả cho đến khi cô phát hiện ra một bức thư được để trong ngăn bàn của mình...
Cô không biết đó là do ai gửi trên bức thư chẳng ghi gì ngoài tên gửi cho cô cả. Cô thầm nghĩ đây có thể là một trò đùa nào đó của các bạn trong lớp nên không quan tâm nó và cứ thế cất nó vào cặp của mình...
Cô không từ bỏ việc đến thư viện vì cô tin rằng anh ấy sẽ đến một lần nữa và có lẽ may mắn đã mỉm cười với cô. Thật sự anh ấy đã đến, trong lòng cô bây giờ đang có rất nhiều cảm xúc, ngạc nhiên có, hồi hộp có, vui mừng cũng có,...
Vẫn như cũ, anh đến bàn của cô và cũng ngỏ lời muốn ngồi cùng, lần này cô đã không còn nhát gan như trước nữa mà đã dũng cảm hơn, dám nhìn trực diện về phía anh và đã phát hiện ra nhìn anh đôi chút lại thoáng qua nét mặt buồn bã, cô ấy cũng không biết vì sao.
Cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh rằng anh đã có người yêu, anh buồn có lẽ vì hai người đã cãi nhau rồi sau đó họ cũng làm lành và quay về bên nhau thôi. Nghĩ đến đây, cô lại càng chắc chắn rằng đây chỉ là một tình yêu đơn phương mà thôi, mãi mãi cô cũng chẳng thể có cơ hội nào cả.
Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày cô ghét nhất vì không được đến trường, không được đến thư viện và cũng không được gặp anh. Cô làm việc gì cũng đều nhớ đến hình bóng của anh nó cứ thế bám cô suốt. Trong lúc cô đang chuẩn bị bài thì lại thấy bức thư hôm nọ, lúc đó cô rất buồn nên không còn tâm trạng nào để đọc nhưng bây giờ cô lại tò mò muốn biết xem bên trong viết gì...
Khi mở nó ra cô vô cùng ngạc nhiên, đây là một bức thư tỏ tình! và điều khiến cô không thể tin vào mắt mình đó là tên của anh! tên của anh!? là thật sao!? tim cô bắt đầu đập liên hồi, tay run run mà đọc từng dòng chữ anh viết. Trong bức thư viết rằng:
Chào em, anh là người đã ngồi cùng bàn đọc sách chung với em ấy...có lẽ em sẽ không nhớ, nhưng anh rất nhớ khoảnh khắc đó. Cái lúc mà anh gặp được em, anh luôn nhớ rất rõ những lúc chúng ta gặp nhau, nhớ gương mặt của em khi cười...và đó là lúc anh đã thích em, yêu em từ lần đầu gặp mặt. Có thể em nghĩ anh là người dễ dãi chăng? ừm...không phải đâu, đây là lần đầu anh biết yêu đấy và anh cũng không biết phải thổ lộ với em như thế nào vì...anh rất sợ... anh sợ em sẽ ghét anh, anh sợ em sẽ không thích anh...sẽ tránh xa anh. Sau khi anh đã hỏi bạn của anh nên làm thế nào để nói cho em biết thì họ đã bảo anh rằng hãy thử viết thư cho em, chắc có lẽ sẽ thành công đấy. Anh đã lấy hết can đảm để viết bức thư này, vì anh cũng không có kinh nghiệm gì trong việc viết mấy cái này nên khi em đọc sẽ có một chút chán...nhưng tình yêu của anh dành cho em là thật, anh mong không vì thế mà em ghét anh...anh sẽ chờ câu trả lời của em.
Khi đọc xong bức thư ấy không biết vì sao cô lại bật khóc, có thể đây là những điều mà cô đã chờ bấy lâu và cuối cùng nó cũng đã được đáp lại. Cô hối hận tại sao lại không đọc nó sớm hơn, nếu cô đọc nó sớm hơn thì không phải hai người đã ở bên nhau rồi sao?
Bây giờ đều cô mong chờ nhất đó là đến thứ hai, cô quyết tâm là sẽ nói hết những suy nghĩ của mình cho anh biết.
Hôm đó trời trong xanh, gió lạnh nhưng chúng chẳng làm cô cảm thấy lạnh chút nào cả vì cô đang ở trong vòng tay ấm áp của anh mà cô đã hằng mong ước. Cuối cùng điều ước của cô đã thành hiện thực, cô rất hạnh phúc mà không lời nào diễn tả được.