Anh và cô quen biết nhau từ bé.
Cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã.
Năm 6 tuổi anh thích cô lắm thích từ lần đầu gặp rồi giờ cũng can đảm tỏ tình cô.
Cô bé tí biết gì đâu thế là cứ nói luôn.Lớn lên cậu cưới tớ nuôi tớ,thế tớ mới yêu cậu.
Cậu cũng đồng ý luôn cứ ngỡ tuổi trẻ nói cho qua rồi cũng quên hết lời hứa lúc còn bé.
Ba mẹ hai bên biết hết chuyện thế là tác hợp cho hai người.
Thế là từ đó cậu làm tất cả mọi thứ chỉ muốn cô vui lòng.Cũng lòng vòng 11 năm rồi.
Cậu và cô 17 tuổi,cậu thì nhớ rõ lắm cái chuyện cưới cô làm vợ.
Tình cảm cậu thì không phai còn yêu cô hơn thế.
Cô thì không để ý gì cậu có thể là quên luôn lời hứa hai người rồi.
Vậy tất cả cậu làm cho cô là vô nghĩa ư.
Cô và cậu học chung trường cậu hay đi đến chỗ cậu nếu rảnh cậu muốn cô thấy lòng thành của mình,còn cô thì nghĩ là phiền phức.
Còn hơn thế cô đang thích một người mà người đó không phải cậu.
Cô hay gặp người mình thích nhưng không có cách tiếp cận bởi cậu hay lẻo đẻo theo cô,cô cũng sợ crush sẽ hiểu lầm cô và cậu là ngươi yêu.
Một ngày không đẹp lắm khi cậu vẫn dính chặt cô như thường ngày.
Cô không nhịn nổi buộc miệng nói ra lời thật lòng.
CẬU ĐỪNG THEO TÔI NỮA CẬU LÀM VẬY BIẾT LÀ PHIỀN LẮM KHÔNG VỚI LẠI TÔI CŨNG CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI!
Cuối cùng vẫn là lời xin lỗi vì đã đồng ý nói cưới cậu,cô nói rõ tự tin không chút rung sợ rằng hồi nhỏ tớ không biết gì nên nói thế tớ xin lỗi cậu rất nhiều.
Tường câu nói cậu nghe không sai chữ nào khiến cậu sốc vẽ mặt như thể mất cả thể giới.
Cô trong thấy vẽ mặt ấy liền quay đầu đi ngay không do dự mà nhìn lại nhưng trong lòng cô vui buồn lẫn lộn.
Cậu thanh niên thì vẫn đứng yêu không tí động đậy sau khi hình bóng cô xa dần cậu mới bừng tỉnh như vừa gặp ác mộng tỉnh dậy.
Cậu tối sầm mặt lại đầu ốc quay cuồn nhìn từng bước chân mình đi không ngước mặt lên.
Từ đó cậu như mất hết sức sống thờ ơ với tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Cậu có lẽ buồn lắm vì người thương không đáp lại tính cảm bấy lâu nay của cậu.
Cô thì sau vụ đó cảm thấy cậu không đi theo cô nữa cảm giác thật trống vắng nó buồn chán đến lạ thường.
Cảm xúc cô lẫn lận nói chung là rối lắm.
Cô tập dần quên việc nhớ đến cậu rồi cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ với crush.
Crush cô từ lần gặp đó để lại cảm xúc đặc biệt đối với cô còn chủ động xin in4.
Hai người từ đó liên lạc trên MXH thường xuyên với nhau và là hai người bạn tâm giao.
Còn hay rủ nhau đi chơi đi ăn đâu đó mõi khi rảnh.
Cô cảm thấy thích thú chứ chưa cảm nhận được tình yêu của mình đối với crush,có lẽ cô còn quá ngốc trong chuyện tình cảm.
Cậu nhận thấy điều đó khiến lòng càn đau hơn biết sao đây khi người mình yêu yêu ai khác rồi.
Từ đó cậu nghỉ học,những ngày đó cô không thấy cậu cảm giác lòng mình như khép lại cô dần cảm xung quanh như thiếu đi thứ gì.
Nhưng thứ ấy là gì sao cô không hình dung rõ.
Cô vẫn hay tiếp xúc với crush nhưng thái độ thay đổi như kiểu bên anh nhưng nhớ về ai khác ấy.
Cậu thì chốn ở nhà đống cửa phòng nhốt mình trong ấy không thèm ra ngoài.
Có lẽ cậu dây dứt lắm cậu không quên được cô,cậu yêu cô quá nhiều nên không thể buôn bỏ được.
Ba mẹ cậu biết cậu cứ ở trong phòng miết không gặp ai gặn hỏi cậu thì không nói được lời nào.
Ba mẹ cậu lần đó lại nhà gặp trực tiếp cô để gọi chuyện ở trường ba mẹ hai bên đang xôn xao thì cô vừa đi học về.
Mẹ cậu hốt hoảng kể những việc lạ thường của cậu cho cô nghe cô câm nín chả nói được lời nào rồi nói mình không biết gì rồi về thẳng phòng của mình.
Cô nằm trên chiếc giường có lẽ thâm tâm đang suy nghĩ về cậu.
Cô im lặng nước mặt rưng rưng như muốn khóc rồi cô nhận ra thì nước mắt rơi.
Cô không biết vì sao lại vừa nghĩ về cậu vừa khóc.
Cô nhận ra lời nói hôm ấy làm cậu đau đớn nhường nào.
Tiếng tin nhắn làm cô quay lại nhìn chiếc điện thoại.
À tiếng tin nhắn của crush rủ cô đi chơi cô nghỉ ngợi hồi lâu rồi chuẩn bị đi gặp crush.
Hôm nay buổi đi chơi không được thoải mái nữa có lẽ cô chỉ mãi suy nghĩ mà hên mất người phía trước mắt mình.
Crush nhận thấy điều khác lạ của cô anh nghĩ chắc do anh hồi hợp vì anh thích cô rồi anh đã muốn tỏ tình với cô ngay ngày hôm nay.
Kết thúc buổi đi chơi không mấy tốt đẹp anh nói dối là đi mua nước rồi sẵn cầm bó hoa tính bày tỏ tình cảm của mình với cô.
Anh bất ngờ trở lại đưa thẳng bó hoa hồng đỏ rực trước mặt cô tỏ tình một cách ngại ngùng.
ANH THÍCH EM EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ.
Cô đứng yên chết lặng vì sao trong lòng mình lại chẳng vui tí nào.
Chẳng phải người cô thầm thương đã thích cô rồi sao chẳng phải cô luôn muốn được làm người yêu của anh sao.
Cô nhận ra rồi khoảng khắc này làm bao nhiêu kí ức ùa về kí ức có cậu và cô.
Cô nhận ra người mình thực sự yêu là cậu chứ không phải người đàn ông trước mặt.
Cô từ chối anh.Crush giờ đã không còn là crush nữa.
Crush buồn vì bị từ chối nhưng crush không nói thôi thì là nhân vật phụ làm sao với tới em.
Cô thế là chạy một mạch lại nhà cậu với bộ dạng nhớt nhát nước mắt sắp rơi rồi.
Cô chào ba mẹ cậu rồi một mạch chạy gấp lên phòng cậu.
Cô nói lắp bắp vì rung vì hối hận khi nhận ra tình cảm của mình đối với cậu.
Đứng trước cửa phòng cậu cô nói lớn.
TỚ XIN LỖI CẬU VÌ ĐÃ LỠ LÀM TỔN THƯỚNG CẬU TỚ LÀ NGƯỜI CON GÁI NGU NGỐC KHÔNG BIẾT YÊU THƯỚNG CHÂN TRỌNG CẬU TỚ XỨNG ĐÁNG NHẬN MỌI HÌNH PHẠT TỚ HỐI HẬN LẮM TỚ ĐÃ SUY NGHĨ VỀ CẬU RẤT LÂU RỒI TỚ NGỐC KHI NHẬN RA RẰNG MÌNH THÍCH CẬU CẬU HÃY THA LỖI CHO TỚ CHO DÙ CẬU KHÔNG YÊU TỚ NỮA NHƯNG TỚ ĐÃ YÊU CẬU RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY TỚ YÊU CẬU RỒI...NÊN XIN CẬU HÃY MỠ CỬA RA CHO TỚ NHÌN THẤY CẬU MỘT LẦN THÔI CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC.
Ba mẹ cậu nghe tới đây hiểu ra vấn đề và cũng không nói gì rồi đi xuống nhà luôn.
Tiếng cửa phòng mở ra cậu nắm lấy cô ôm cô hôn cô nâng niêu cô cậu khóc rồi nước mắt cô cũng rơi.
TỚ KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU CẬU TỚ TỔN THƯƠNG LẮM NHƯNG KHÔNG THỂ NGỪNG VIỆC THÍCH CẬU CẬU MUỐN TỚ PHẢI LÀM GÌ ĐÂY NHƯNG KHOẢNH KHẮC NÀY CẬU ĐÁP LẠI RẰNG CẬU THÍCH TỚ TỚ ĐÃ VUI LẮM CHƯA ĐIỀU GÌ LÀM TỚ HẠNH PHÚC NHƯ BÂY GIỜ.
Nói xong cô và cậu ôm nhau không buôn, một hồi lâu chấn an lại tinh thần cô hỏi cậu lần nữa.
VẬY CẬU CÓ BỎ QUA NHỮNG LỖI LẦM CỦA TỚ MÀ ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA TỚ KHÔNG.
Cậu vui vẽ nói:ĐƯỢC TỚ THA LỖI CHO CẬU.
Cô:CẬU SẼ THỰC HIỆN LỜI HỨA CƯỚI TỚ LÀM VỢ CHỨ.
Cậu:TỚ HỨA MÀ TỚ SẼ LÀM TỚ SẼ CƯỚI CẬU NUÔI CẬU.
Cô:VẬY TỚ MUỐN ĐƯỢC BÊNH CẬU SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP CŨNG CHỈ CÓ HÌNH BÓNG CẬU.
Cậu:TỚ CŨNG SẼ CHỈ YÊU MÌNH CẬU.
End