[ Kinh Dị ] Lời Nguyền Huyết Ngải
Tác giả: Chúy
Tôi – Long, sinh viên năm nhất của một trường đại học. Với cái tính tò mò của mình,tôi vô tình phát hiện một loài cây được cho là cây hút máu. Nghe nói loài cây này cần mạng sống người hiến tế, để thỏa mãn bản thân, tôi cùng hai thằng bạn đã quyết định nghiên cứu nó. Nhưng từ đó, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, xung quanh chúng tôi ngày càng có nhiều vụ án mạng khác nhau, mọi chuyện phải bắt đầu kể từ ngày mà chúng tôi nghiên cứu nó….
Hôm đó, tôi và thằng Khải phát hiện ra một loại cây cổ hiếm, tôi đã mặc sự ngăn cản của thằng Khải mà mang nó về nghiên cứu. Tôi tìm những sách về cây cổ nhưng mãi không thể tìm được, trong lúc bế tắc nhất, tôi đã đi lên một bản nhỏ ở trên núi. Không thể ngờ được họ lại biết thông tin về loại cây này. Họ kể rằng đây là cây Huyết Ngải, muốn nuôi được nó cần thường dùng máu tươi để tưới. Không chỉ thế, huyết ngải còn gắn với một truyền thuyết thảm án năm xưa ở bản này.
Nghe rằng năm đó, trên bản có một gia đình thuộc tộc Lãng Sa. Từ xa xưa, tổ tiên tộc Lãng Sa đã là những phù thủy luyện ngải, họ chuyên dùng máu và mạng sống của gia tộc mình để nuôi cây. Mỗi lần như thế liền có hơn chục người phải chết oan vì để nuôi sống huyết ngải.
Đến một hôm, người ta phát hiện ra rằng tất cả các thành viên trong tộc đều cắt cổ mà chết. Máu văng tung toé khắp nơi, xung quanh nơi đó không phải là máu thì cũng là xác chết người.
Nhưng ai mà ngờ được, tộc trưởng tộc Lãng Sa lại vẫn còn sống. Ông ấy xuất hiện với bộ dạng bị thương nặng, trên tay còn ôm một nhánh của huyết ngải. Ông nói rằng thảm sát của người trong tộc đều là do huyết ngải mà thành….
Không lâu sau đó, vì bị thương nặng từ lần trước nên tộc trưởng cũng không cầm cự được mà chết. Trước khi chết, ông đã chỉ tay vào một chiếc túi vải và bảo mọi người phải giữ thật kỹ. Mọi người tò mò mà đã mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc dao cũ và một tấm vải khắc hình lên đó.
Được kể lại rằng, hình mà chiếc vải dài đấy khắc lên rất khó hiểu. Bên dưới là một chiếc cây, bên trên là hai mươi bảy chiếc đầu tượng trưng cho hai mươi bảy mạng người. Không chỉ thế, trong đây có tất cả bốn chiếc cây, điều này chứng tỏ, muốn nuôi sống được huyết ngải cần một trăm linh tám mạng người luyện thành, xung quanh tấm vải còn được viết lên những chữ cổ màu đỏ, trông như là máu viết lên vậy. Đếm sơ lược trên tấm vải cũng đã có gần một trăm cái mạng người rồi…
Sau đó, huyết ngải được mua lại bởi một thương nhân người Hoa, không lâu sau cả nhà thương nhân ấy cũng cũng chết một cách bí ẩn và rùng rợn.
Khoảng thời gian dài, chiếc cây này đã bị mất tích mà không ai biết, không ai thấy.
Dần dần cho đến khoảng 20 năm đổ lại đây, ở làng Bản Vụ có ông Minh, ông được người ta đồn rằng có nuôi huyết ngải trong nhà. Nhưng cũng như nhà thương nhân kia, chỉ khác rằng lần này người chết lại chỉ có vợ và con trai ông. Còn đứa con gái mới sinh thì được ẵm trên tay vú nuôi mà không một tiếng khóc nào.
Cho đến hiện tại, ông Minh cũng đã lui về ở ẩn với con gái. Không ai biết ông ấy đang ở đâu hoặc có lẽ ông cũng đã chết rồi.
Quay trở về hiện tại, cũng đã bảy ngày kể từ lúc tôi nghiên cứu huyết ngải. Trong bảy ngày này có rất nhiều chuyện xảy ra. Giường như có thứ gì đó đang lôi kéo tôi, đêm đêm tôi và hai thằng bạn thường nghe thấy tiếng khóc ai oán, tiếng nước chảy róc rách.
Mặc dù gần đây đã bớt những tiếng đó rồi nhưng tôi không thể không quên được. Tôi đã thử đi tìm hiểu sâu hơn về nó. Tôi có một người thầy rất am hiểu về những loại cây cổ, thầy ấy là thầy Hai Trần.
Qua bao nhiêu lần tìm hiểu, tôi đã biết được rằng con gái ông Minh tên là Nguyệt. Năm ấy, sau khi ông Minh để lại con gái cho một gia đình ở thôn Giữ Lai liền rời đi mà không chút manh mối.
Đến hiện tại, cô Nguyệt cũng đã mười tám tuổi, dù thế nhưng tử nhỏ đến lớn cô không một tiếng khóc hay tiếng cười nào cả, người khác gặp cô cũng chỉ thấy khuôn mặt xanh xao vô cảm.
Ông Tị - cha nuôi cô Nguyệt kể với tôi rằng cô thường vẽ những bức trang quỷ dị, nào là treo cổ người, chết đuối, ngã chết…Tôi không thể tin là cô ấy có thể vẽ được những bức tranh như thế, xung quanh cô Nguyệt tôi cảm thấy rằng có một thứ gì đó đang trừng mắt với tôi muốn tôi tránh xa cô.
Lâu dần, vì không tìm được thứ cần thiết nên tôi cũng đã rời khỏi nơi đó và quay trở về trường.
Khi về, tôi bất chợt nhìn thấy thầy Hai Trần đang ôm vật gì đó lén lút vào phòng. Cảm thấy nghĩ ngờ tôi liền theo sau và phát hiện thứ thầy cần lại chính là con dao cũ và tấm vải máu dùng cho luyện huyết ngải.
Vì quá sốc, không mày tôi đã tạo ra tiếng động khiến cho thầy nhìn thấy tôi. Ban đầu thầy đã nhăn mặt nhưng lúc sau thầy chỉ điềm tĩnh mà gọi tôi vào.
Thầy nói với tôi mọi chuyện, kể cả chuyện liên quan đến huyết ngải và khuyên tôi rằng không nên tìm hiểu nó nữa. Nhưng tôi lúc ấy nhất quyết không nghe rồi bỏ về…
Không lâu sau buổi hôm đó, trong lúc tôi và thằng Khải còn đang chán nản nằm trên giường thì đột nhiên có một tiếng hét từ ngoài vang tới. Đang nằm trên giường, hai đứa tôi cũng vội chạy ra xem thì thấy cái Khoa lớp bên, cũng là những người cùng tôi tìm hiểu về huyết ngải đã chết, nguyên nhân được cho là tự sát.
Tôi tất nhiên sẽ không tin bởi vì hôm trước nó còn nói với tôi là “ Nếu như lần nghiên cứu này thành công, tao sẽ đãi bọn mày một bữa thật to ” Vậy mà giờ đây thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Điều rùng rợn hơn vẫn chưa kết thúc khi tôi thấy bên cạnh xác thằng Khoa có một cái bóng trắng, nó nhìn về phía tôi rồi lại biến mất.
Vài hôm sau khi thằng Khoa chết, thằng Khải nó muốn dừng lại và về quê, tôi hết sức ngăn cản nó nhưng cũng không được. Tôi nghĩ chắc nó sẽ không sao đâu thì đột nhiên tôi thấy ảo giác, trước mặt tôi là Khải, nó cả người ướt sũng mà luôn miệng kêu cứu. Lạ rằng tôi lại không chạm được nó, một lúc sau tôi tỉnh lại mới biết mình bị ảo giác. Nhưng cảm giác không an tâm nó ập đến, tôi lập tức lấy điện thoại và bật thời sự xem. Quả nhiên, trên đó đang đưa tin về vụ mất lái của tài xế điều khiển chiếc xe lăn xuống nước khiến một người thiệt mạng, ngoài ra những người khác chỉ bị thương nhẹ.
Tôi xem xong liền nghĩ đến ngay thằng Khải, chuyến xe này là chuyến xe mà nó nói với tôi. Cũng như trong danh sách những người sống sót đều không có tên nó.
Chợt nhận ra một điều, hôm trước thầy Hai từng nói rẳng chúng tôi phải cẩn thận, dù nghe hay nhìn thấy bất cứ gì hãy tuyệt nhiên mà đừng quan tâm không thì….
Nhớ đến đây, tôi mới tỉnh ngộ “ hoá ra lời thầy nói là không sai, càng tìm hiểu về huyết ngải càng khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, đến cuối chỉ có thể là mất mạng! ”
Tôi cố gắng bình tĩnh, chạy một mạch từ kí túc xá đến phòng nghiệm. Đến nơi, tôi lôi nhánh huyết ngải từ trong tủ ra, bất ngờ nhánh cây này lại phát triển đến đang sợ. Không chần chừ lâu, tôi liền ôm cây rồi đến phòng thầy Hai Trần.
Trên đường đi, tôi vô tình thấy bóng trắng của một người phụ nữ. Cô ta đuổi, tôi chạy, cứ thế đến phòng thầy Hai. Tôi cố gắng đập cửa nhưng lại không thấy ai trả lời, bất lực tôi chỉ đành ôm chiếc cây đó rồi co ro ngồi một góc nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy mình đang nằm ở một căn phong xa lạ, xung quanh là những văn tự cổ. Bỗng nhiên, một ngừoi đàn ông xa lạ đi vào, hoá ra tôi đã được thầy Hai đưa vào phòng nghỉ. Sau đó tôi kể lại tường tận mọi chuyện tôi biết được cho thầy.
Nghe xong, thầy chỉ lặng lẽ cầm thứ bột màu đen gì đó ra rồi rắc thành vòng tròn bảo tôi ở yên đó không được ra ngoài. Tôi lúc đó cũng chỉ gật đầu cho qua…
Lâu dần, tôi cảm thấy chán liền đánh liều mà bước ra. Bông nhiên tôi cảm thấy từ đâu một luồng khí lạnh bố lấy cổ tôi. Tôi cố dãy dụa một hồi thì cũng thoát ra được. Sợ hãi bao quanh, tôi liền lập tức quay trở về vòng tròn đó.
Đợi khi thấy thầy về, trên tay là một chiếc túi cũ, bên trong đựng một chiếc dao dính máu. Nhìn từ vệt máy trên đó có thể nhận ra rằng thứ này đã có từ rất lâu, cũng như những vệt máu bám trên đấy không phải lần đầu.
Mang theo sự nghi ngờ của mình, tôi liền tiến lại gần thầy, bất chợt thầy lấy con dao ấy đâm vào người tôi. Do quá đau đớn, tôi liền ngất ngay sau đó.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang bị treo ngược lên một cây thánh giá to, xung quang toàn là những khung cảnh quỷ dị. Từ đâu, tôi lại nghe thấy tiếng hát của cô Nguyệt đang từ từ lại gần. Không để ý lâu, tôi lại phát hiện hai cổ tay mình lại phát đau, nhìn lại hoá ra nó đang nhỏ từng giọt máu xuống một dòng suối nhỏ nào đó. Dọc theo đong suối nhưng thấy một chiếc cây to với chi chít những vũng máu.
Nhìn thấy cảnh này tôi liền đoán ngay rằng cái cây trước mặt ấy là huyết ngải còn bản thân hiện tại lại chính là vật tế của nó. Không khỏi hoảng sợ, tôi chỉ biết vùng vẫy và gọi tên huyết cô cũng như tên của thầy.
Đáp lại tiếng tôi chỉ là câu nói lạnh lùng nhưng lại có phần bình tĩnh “ Mau im đi, nể tình cậu từng là trò của tôi nên tôi sẽ cho cậu chết nhẹ nhàng”
Nghe xong câu nói ấy tôi không dám tin người nói lại là người thầy của mình, sự thất vọng đều nổi lên tôi bèn hỏi :
- Thầy, tại sao thầy lại làm thế chứ?
- Hừ, không phải do cậu sao, nếu cậu không phải người mà tôi cần tìm thì cần gì tôi phải quan tâm đến cậu chứ.
Cảm xúc đè nén trong lòng, không cẩn thận tôi liền đem chuyện ít ai biết về huyết ngải ra.
- Thầy à, thầy có biết muốn huyết ngải thành hình cần một linh tám người đúng không, vậy người biết chiếc mạng thứ 107 là ai chưa?
- Nhiều lời, tất nhiên chỉ có cậu. – Thầy nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thể tôi là con mồi của thầy vậy.
- Sai rồi, muốn luyện ngải thành, mạng thứ 108 cần người luyện phải dâng hiến lên. Bằng không, dù có để 108 mạng người thì cũng chẳng thể thành.
Nghe xong, thầy liên tục nói không như thể sắp phát điên đến nơi . Nhìn thấy điều này tôi chỉ nhìn mà không nói gì bởi vì trong lòng tôi đã từ bỏ người thầy này rồi. Dù nghe vậy,nhưng thầy Hai vẫn không tin, vẫn nhất quyết tiến hành nghi lễ.
Trong lúc tôi nghĩ tôi sắp chết rồi thì bỗng tiên có Nguyệt và vú nuôi cô xuất hiện ngăn cản thầy. Thấy con gái, thầy bắt đầu buông tay, gục xuống ôm mặt khóc. Tôi cũng đã được thả ra và băng bó tạm thời.
Đột nhiên, thầy đứng dậy rồi chạy ra chiếc quan tài ở nơi khuất góc, mở quan tài ra rồi nhìn vào. Hoá ra, bên trong lại chính là cái xác xuất vợ và người con trai đã mất năm ấy và cũng chắc chắn một điều rằng thầy Hai chính là ông Minh mà mọi người đồn đại đã chết.
Bỗng, thầy lấy con dao cổ, đặt vào cổ tay rồi cắt. Cảnh tượng trước mắt ấy rất bất ngờ, không ai kịp ngăn cản nổi. Thầy Hai đã chết! Tôi ngơ ngách đứng đó mà không biết nói gì, dù gì thầy cũng đã là người hướng dẫn tôi từ lúc vào trường …
Còn cô Nguyệt, cũng may lúc ấy cô đã đi ra khỏi động, không phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Tôi cùng vú nuôi quyết định giữ bí mật, trong lòng chính tôi điều mang ý định “ Giữ được bao lâu thì chứ giữ, tránh đau thương sau này”
Sau vụ này, tôi đã trở về cuộc sống bình thường. Cũng giống như thầy, chờ đợi những người giống chúng tôi năm ấy tìm hiểu về huyết ngải một lần nữa…. Có lẽ họ sẽ giống chúng tôi, vì sự tò mò mà ân hận cả đời, hoặc có lẽ họ sẽ khác, thông minh hơn, sáng suốt hơn…
—End—