Năm tôi 15 tuổi tôi mơ thấy một nữ nhân mặc bộ đồ cổ trang màu đỏ, có vẻ như đó là hỉ phục thời Trần thì phải. Tôi không thể thấy rõ mặt của cô, cô dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia chơi và không biết tại sao xung quanh cô lại luôn có một làn khói nhè nhẹ dưới chân. Cô ấy hay cười giỡn với tôi và nắm chặt tay tôi không buông. Lúc ở bên cô ấy tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác giống như là cô ấy là nương tử của tôi vậy, nhưng... tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc cơ chứ, chẳng phải tôi và cô chỉ vừa mới gặp nhau thôi sao. Sau hôm ấy tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, mỗi này tôi đều mong ngày dài trôi qua thật nhanh để tôi có thể gặp được cô ấy, sau này tôi phát hiện ra không cần phải đợi đến tối mà chỉ cần tôi ngủ tôi liền có thể gặp cô. Việc này bắt đầu tệ tới mức tôi đã dùng một lượng lớn thuốc ngủ đến mức mà phải nhập viện. Sau đó tôi đã thử hỏi lyly - cô bạn thân gốc mĩ của tôi rằng "nếu như khi gặp họ tôi có cảm giác rôn rực, khi xa họ tôi cảm thấy tiếc nuối thì đó là gì" lyly liền trả lời tôi rằng "đó là tình yêu". Vậy... vậy có nghĩa là tôi đã yêu cô rồi sao, yêu một người mà tôi còn không biết họ có thật hay không? Tôi quyết định không nói chuyện này cho cô biết và tiếp tục lặng lẽ đơn phương cô, lặng lẽ quan tâm cô. Mọi thứ vẫn ổn, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc cho đến đêm tôi tròn hai mươi tuổi, cô ấy đột nhiên nói lời tạm biệt với tôi và cô ấy hôn vào môi tôi một cái. Tại sao cô ấy lại hôn tôi, tôi là nữ nhân và cô ấy cũng thế, chẳng lẽ nào cô cũng yêu tôi. Thật kỳ lạ, cảm giác quen thuộc này là gì, cứ như tôi đã từng hôn cô ấy rất nhiều lần rồi vậy. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều, cô ấy nói với tôi rằng "đừng khóc, chị sẽ đau lòng đấy, không có chị ở bên thì em cũng phải sống tốt đấy". Từ hôm ấy đến bây giờ cũng đã 5 năm rồi, tôi đã thực sự không thể gặp lại cô ấy thật rồi, tôi nhớ cô ấy, tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi muốn gặp lại cô ấy. Nhưng rồi một ngày tôi đang đi dạo trên đường thì có một cô gái gọi tên tôi.
"Linh, đúng là em rồi!" cô gái đó nói.
"Hửm, cô là ai? Chúng ta có quen nhau ư?" Linh hỏi.
"Em không nhớ chị sao? Chị là Huyền Trâm nè" cô gái đó lại nói.
"Huyền Trâm? Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên huyền trâm cả" Linh nói.
"Em quên chị thật rồi hả, chị là người đã..." Trâm đang nói thì đột nhiên có người cắt ngang.
"Này cô gì ơi, cô đang nói chuyện với ai vậy?" một người qua đường hỏi.
"Tôi đang nói chuyện với cô ấy, anh không thể nhìn thấy cô ấy ư" Linh nghi hoặc hỏi.
"Cô ấy? Cô nào cơ, ở đây ngoài cô với tôi thì làm gì còn ai, này cô kia, cô đừng dọa tôi nha, bây giờ là hai giờ sáng đấy" người qua đường lại nói.
"Vậy tại sao hai giờ sáng mà anh lại ở đây?" Linh hỏi.
"Tôi đang trên đường đi làm về, còn cô, tại sao giờ này lại ở đây?" người qua đường lại tiếp tục nói.
"Đi dạo" Linh trả lời
"Còn cô nữa, rốt cuộc cô là thứ ghì mà hắn lại không nhìn thấy cô được" Linh hỏi.
"Cô lại nói chuyện với ai nữa vậy" người qua đường lại hỏi.
"Không cần anh phải quan tâm" Linh bực mình nói.
"Nhưng mà..." người qua đường lại tiếp tục nói, nhưng người này lại không biết rằng càng cố hỏi thì chỉ càng khiến cho Linh tức giận.
"CÚT" linh hét lên khiến cho người kia hoảng sợ mà bỏ chạy.
"Còn cô nữa, rốt cuộc cô là ai?" Linh hỏi.
"Chị là người đã ở bên cạnh em 5 năm" Trâm nói.
"Cô... Cô là nữ nhân ấy? Không thể được, cô ấy đã biến mất rồi cơ mà" Linh nói.
"Ngày 25/7 em nói với chị rằng là cha mẹ em ly hôn rồi, em không muốn họ ly hôn" Trâm nói.
"Ngày 24/9 em nói rằng hôm ấy là sinh nhật em nhưng không ai đón sinh nhật cùng em, em còn bảo chị tỏ chức sinh nhật cho em. Ngày..." Trâm nói.
"Thôi được rồi, em tin rồi, chị đừng nói nữa" Linh nói.
"Khoan đã, tại sao hôm ấy chị lại tạm biệt em?" Linh hỏi.
"Vì hôm ấy chị được đầu thai nhưng vì khi đầu thai chị sẽ phải quên em, chị không muốn quên em nên giờ chị không thể đầu thai được nữa luôn rồi, tại em đấy, em phải chịu trách nhiệm với chị" Trâm nói.
"Trách nhiệm? Tại sao em phải chịu trách nhiệm với chị?" cô hỏi.
"Ứ chịu đâu, chị vì em mà thành như vậy rồi thì em phải chịu trách nhiệm với chị chứ, em mà không chịu là chị khóc ở đây luôn đó" Trâm nói.
"Rồi rồi, em chịu là được rồi chứ gì" Linh nói.
"Mà tại sao chị lại vì em mà ngay cả đầu thai chuyển kiếp chị cũng bỏ,để bây giờ biến thành bộ dạng này, có đáng không?" Linh giòn bã hỏi.
"Đáng chứ" Trâm trả lời.
"..."
"Vì sao?" Linh hỏi.
"Vì em là nương tử của chị" Trâm trả lời.
Linh nhìn trâm với gương mặt ngơ ngác, chưa hết bất ngờ thì trâm liền hôn Linh một cái.
"Chị yêu em" Trâm nói.
"Em cũng yêu chị, yêu chị từ rất lâu rồi" Linh nói.
"Thật ư?" Trâm bất ngờ hỏi.
"Thật" Linh trả lời.
"Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi" Trâm vui tới mức nhảy cẫng lên luôn.
"Có gì mà vui giữ vậy" Linh hỏi.
"Tất nhiên phải vui rồi" Trâm nói.
"Đúng là một nữ nhân kỳ lạ" Linh nói.