Tôi và em ấy gặp nhau vào buổi hoàng hôn trên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Tôi đến đây do vừa cãi nhau với gia đình- thực chất cũng ko hẳn là gia đình vì tôi là con nuôi.
“Ko biết vị tiểu thư xinh đẹp này ở đây làm gì nhỉ?”- tôi cất lời
“Em chào chị,em đến đây chỉ chơi thôi. Nghe đồn ở đây có cánh đồng hoa đẹp”- giọng nói trong trẻo của em cất lên
Tôi như mê đắm vào giọng nói ấy. Quá là hay đi! Em ấy lúc đấy phải nói là rất đẹp,à ko cực đẹp mới đúng. Em mặc chiếc váy dài đến đầu gối,trên đầu đội chiếc mũ vành to có gắn hoa trên
“Chị.....chị ơi.....”
“Hả...hả...”
“Chị có sao ko? Em thấy chị cứ đứng đờ ở đấy.”
“À... Chị ko sao!”
Vừa mới gặp thoi mà tôi đã đứng đờ người ngắn con nhà người ta rồi. Tồi quá!!!!!!!
“Ko biết tôi có thể xin tên của em ko nhi?”
“Em tên Mã Nhi,chị có thể gọi em là Tiểu Mã”
“Vậy Tiểu Mã ko biết có thể cho chị làm quen dc ko?”
“Được chứ chị”
Em ấy nở nụ cười với tôi- nụ cười tỏa sáng như ánh nắng của mặt trời lúc đấy vậy
________________5 năm sau_______________
“Tiểu thỏ của tôi ơi!!! Em đâu rồi?”
“Chị đợi em tí!”
Sau lần gặp ấy tôi và em ấy đã làm quen với nhau 2 năm và yêu nhau được 3 năm rồi. Lúc yêu nhau tôi mới biết được rằng em ấy cũng giống tôi là trẻ mồ côi, hai người có hoàn cảnh giống nhau sẽ hiểu nhau hơn nhưng........tôi vẫn ko thể hiểu được con thỏ nhỏ này
“Em nhanh lên dùm chị với,sắp muộn vào giờ rồi!!”
“Chị đợi em tí một tí thôi,em sắp xong rồi”
Chẳng là tôi với em ấy có một buổi xem phim, phim chiếu từ lúc 19h mà 18h59 vẫn chưa ra khỏi nhà thế có chán ko.
“Em xong rồi đây”
“Chị đã bảo là chuẩn bị sớm rồi cơ mà”
Tôi cốc vào trán em ấy
“Tại em phải làm giáo án quên xem giờ mà”- em ấy vừa sờ trán vừa nói
“Thôi, đi xem phim đã tí nữa chị xử em sau”
“Em biết rùi”
Tôi và em ấy lên đường đi đến rạp xem,mua bỏng ngô và nước uống rồi vào rạp
Bộ phim tôi và em ấy xem là một bộ ngôn tình lãng mạn nhưng kết nó lại trái ngược: nam9 và nữ9 âm dương cách biệt
Lúc về,em ấy có quay sang hỏi tôi
“Ko biết chuyện tình chúng ta có như bộ phim vừa nãy ko nhỉ”
“Tiểu thỏ ngốc này! Chuyện tình ta ko giống như bọn họ đâu có khi á ta lại yêu nhau đến khi về già rồi đến kiếp sau kiếp sau nữa kiếp sau nữa nữa,ta vẫn yêu nhau”
Em ấy mỉm cười với tôi, lúc đấy tôi ko biết rằng đó là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười ấy
Đêm hôm đó, tôi phải chạy xe nhanh về bệnh viện
“Cố lên em ơi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, cố lên em. Chị xin em đừng có mệnh hệ gì, chị xin em đấy”
Cơ thể em ấy đầy máu, vết thương ở trong bụng ko ngừng chảy máu
“Chắc ko kịp đâu chị ạ”
“Đừng nói như thế, kịp mà kịp chứ!!! Chắc chắn là kịp chứ”
“Chị à.....coi như lần cuối.....chị đừng khóc nữa...quay sang nhìn em này...cho em nhìn chị lần cuối....trước khi em ko chịu được nữa.....”
“Chị sẽ quay sang ngay đây trước đó làm ơn em đừng mệnh hệ gì cả”
“Chị cứ quay sang bên đây đi”
Tôi quay sang phía em ấy, khuôn mặt nhợt nhạt của em ấy khiến tôi ko thể rơi nước mắt
“Em đã nói rồi....đừng khóc...”
Em ấy dơ tay lên sờ lên mặt tôi
“Chị à...lần cuối ấy...em chỉ mong chị sống khỏe mạnh...sống cả cho em nữa....và em yêu chị rất nhiều rất rất rất nhiều.....”
Tôi ko còn cảm thấy bàn tay của em ấy trên khuôn mặt mình nữa
“Tiểu Mã à.....Tiểu thỏ của tôi ơi....Em ơi...em ơi...trả lời chị đi...”
Tôi dừng xe bên vệ đường,quay sang nhìn em,em ấy nằm đấy mắt nhắm,ko cử động
“Em ơi...em ơi...trả lời chị đi em...Tiểu Mã ơi..”
Tôi ôm lấy cơ thể ấy, cơ thể ko còn sự sống,tôi khóc,khóc rất lớn,khóc rất nhiều
________________1 năm sau______________
“Tiểu thỏ của tôi ơi,chị đến chơi với em này. Chị còn mua cho em chiếc bánh em thích này,em có ở đấy ko”
Tôi đặt chiếc bánh lên mộ em ấy. Phải!!! Từ đêm hôm đấy,em ấy đã rời xa tôi rồi,rời xa thế giới này
“À đúng rồi, em còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau ko? Nơi đấy người ta phá mất rồi để xây nhà ấy giống như chúng ta vậy xa nhau mãi mãi chỉ có thể gặp lại nhau ở kiếp sau thôi”
Phải! Cánh đồng hoa ấy bị phá rồi,nó đã giấu luôn cả ánh dương,cả bầu trời của tôi đi rồi