Vào một ngày mưa giông rất lớn một mình Viên Y Y cùng với chiếc ô đỏ thẫm ngồi bên bờ sông và bỗng nhiên có một giọng nói trầm cất lên từ phía sau :
" Đã lâu không gặp ".
Viên Y Y quay lại nhìn , rơi nước mắt rồi ấp úng nói :
"Trương ..... Trương Tịnh đã lâu không gặp ".
Trời mưa ngày một lớn , mãi vẫn chẳng dứt và nỗi buồn của Viên Y Y cũng phải nuốt ngược vào trong . Lúc này nước mắt của cô đã không còn rơi nữa mà thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.
Trương Tịnh hỏi cô :
" Em còn yêu anh không ?"
Viên Y Y cười nhẹ mắt rưng rưng trả lời :
"Ngày trước thì còn nhưng lần này anh về thì em đã quyết tâm buông bỏ rồi ."
------5 NĂM TRƯỚC-----
Màu nước nhuốm đỏ lá thu nhưng lại bị gió thổi tan vào ngày ấy , có lẽ anh ấy đã từng đến và tôi cũng đã từng yêu .
Trong khoảng thời gian học cấp 3 Trương Tịnh là người luôn đi theo bảo vệ và giúp Viên Y Y vượt qua mọi khó khăn , và cũng không biết từ khi nào cô đã phải lòng chàng trai tên Trương Tịnh này .
Ít lâu sau đó hai người cũng đã có một khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau rất sâu đậm nhưng cho đến một ngày cô bỗng phát hiện ra rằng Trương Tịnh đã rất lạnh nhạt và không còn quan tâm cô .Đặc biệt, là còn nói những lời khiến cô đau lòng.
Một hôm cô hỏi anh :
" Anh có còn yêu em không ."
Trương Tịnh nhếch mép cười nhẹ , gục đầu xuống rồi trả lời :
"Chúng ... chúng ta chia tay đi ."
Lúc đó vẻ mặt của Viên Y Y như cứng đờ ra không một chút mỉm cười mà ngược lại nước mắt cô đã trào ra và không kìm hãm lại nổi . Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi anh:
" Tại sao ? mối quan hệ của chúng ta đang tốt như vậy cơ mà Trương Tịnh? "
anh đáp :
"Em muốn biết lí do không ? Là bởi vì tôi ngán cô rồi tôi không còn muốn yêu cô nữa "_ Trương Tịnh quát lớn vào mặt Viên Y Y rồi quay mặt rời đi .
Cô ngồi bần thần trên giường và khóc suốt cả đêm .
Sáng hôm sau cô đã cho người đi theo Trương Tịnh và theo dõi anh ta đang làm gì thì khi cô nhìn vào mấy tấm ảnh cô muốn chết lặng .Bởi vì trong bước ảnh đó có hình Trương Tịnh đang khoác vai cô gái khác .
Vài hôm sau Trương Tịnh về lại nhà của Viên Y Y và anh trước kia sống để thu dọn đồ đạc đi với cô gái kia , mặc cho Viên Y Y khóc lớn và cầu xin anh ta đến mức nào .
Trước khi đi Trương Tịnh vẫn không quên quay lại nói với Viên Y Y một câu :
" Có lẽ anh đã làm em đau khổ nhưng không liên lạc nữa là lựa chọn sáng suốt của anh và em ."
Lúc này anh đã quay người rời đi , và cô cũng không còn muốn níu giữ anh nữa ,cô xuống sân sau nhà nhìn theo chiếc xe ô tô đỏ thẫm bên ngoài và nhìn anh đi ngày một xa hơn .Cô lẩm bẩm một mình :
" Thế giới của anh vốn dĩ đâu có nơi nào dành cho em . Từ nay anh sẽ chỉ xuất hiện trong trái tim em với hình bóng cũ mà thôi "
Viên Y Y lại chỉ là bất lực thở dài .
" Cuối cùng thì chỉ có mỗi mình em yêu đơn phương thôi. Em nghĩ ngoại trừ anh ra cả thế giới này em đều có thể lãng quên ."
" Tạm biệt anh , Trương Tịnh ".