/ánh mắt sâu thẳm dường như chất chứa nỗi uất ức khó tả của nữ tử quỳ dưới nền đất đang nhìn vị phu quân của mình, giọng điệu đau khổ cất lên/
- Hoàng Thượng có từng thật lòng yêu thần thiếp ko, có hay ko
/Đế Long trước mắt, khuôn mặt che đậy quay đi ko dám nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt/
- bấy năm qua, trẫm yêu thương nàng, sủng ái nàng, khiến cho bk bao nữ nhân thèm khát sự yêu thương sủng ái đó nàng còn muốn đòi hỏi những j
/thê phụ nước mắt chảy dài trên má, chu ngọc cất lời/
- z Hoàng Thượng người nghĩ rằng thần thiếp thật sự cần những thứ ân sủng vô nghĩa đó sao
- suốt bao năm qua, ko bo giờ là thần thiếp được ngủ một giấc yên ổn..., cứ thấp thỏm lo sợ cái thứ, gọi là lòng người giả dối...., người có bk hay ko
- nàng còn bận tâm về việc j nữa, trẫm luôn coi trọng nàng, thử hỏi chốn hậu cung này có ai được như nàng ko
/Đế Long kia tức giận quát lớn với thê nữ của mk/
/thê nữ cuối mặt đau khổ/
- cái mà người gọi là sủng ái đó, chẳng qua cũng chỉ là bao biện cho sự vô tâm của người mà thôi, cho thần thiếp hỏi rõ một câu trong vô vàn những thứ ân sủng đó có bao nhiêu là người thật lòng với thần thiếp...., bao lần thần thiếp bị người ta ganh ghét đố kị bị hại cho một chút nữa là mất mạng, hại cho đứa con trong bụng còn chưa kịp nhìn mặt đã tắt thở mà chết trong bụng...hại cho A Mã bị chết đuối ở sông...hại cho đệ đệ bị tàn phế mãi mãi...người có bk ko
/Đế Long trước mắt vẫn ko lay động trước lòi nói thê xót của thê nữ của mk/
- đó chẳng phải là những chuyện đã qua rồi sao, nnagf chắc để làm j, việc cần điều tra cũng đã điều tra rõ...
- điều tra rõ sao, Hoàng Thượng vì nể mặt A Mã của Duệ Tần kia là Qua Nhĩ Cát Tướng quân có công với đất nước mà hết lần này tới lần khác tha thứ khôi phục chức vị cho cô ta...đó gọi là công bằng nhân đức sao
- Hoàng Thượng chỉ bk nghĩ cho bản thân mk, chưa bao giờ thật sự nghĩ cho thần thiếp, cũng chỉ là một người có mưu tính trướ.....
/thê nữ vẫn chưa nói dứt câu, một tiếng " chát " đau thấu vang lên, Đế Long đã nhẫn tâm ra tay tát vào nhan phụ của thê nữ, khiến mặt nữ hằn lên một dấu đỏ...lại nói/
- nàng...nàng ăn nói phạm thượng, xuất ngôn bất kính, nàng đúng là....điên rồi..
/nữ yên lặng ko nói, ánh mắt trừng trừng nhìn Đế Long/
- người đâu, mau truyền....ý của...trẫm, cấm túc Hy Quý Phi tại Khải Tường Cung ko có lệnh ko được ra ngoài, đưa hết các aca và công chúa đến cho các Thái Phi chăm sóc..
/tân Thái Giám bên cạnh bất ngờ, nhưng cũng đành tuân chỉ làm theo, định bước đến chỗ nữ dìu đứng lên...thì bị nữ hất tay ra/
- bỏ ra...bổn cung sẽ tự về...
/song nữ tâm trạng thất hồn bước ra khỏi Thư Phòng của Dưỡng Tâm Điện, quay trở về Khải Tường Cung, các thị vệ mau chóng tuân chỉ khóa cửa/
/nha hoàng Thuận Chi lo lắng đến hỏi/
- chủ tử...chủ tử người bị làm sao z...mặt của người đã xưng tấy cả lên...để...để nô tỳ xức thuốc cho người
- ko cần đâu, bổn cung ko sao....so với những j bổn cung đã chịu đựng bấy lâu nay thì cái tát này có là j chứ..
- chủ tử...chủ tử...
/Thuận Chi khóc cho nữ,/
- ngươi khóc j chứ, bổn cung ko khóc thì việc h ngươi phải khóc...mệt rồi nghỉ ngơi thôi
- dạ
/ nữ nằm trên giường suy nghĩ ko thôi, liệu bản thân nữ có thật sự đã sai khi nói những lời đó với phu quân của mk, hay chính bản thân nữ đã quá đa nghi/
/chớp mắt tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao vút, đây là đêm đầu tiên nữ ngủ ngon giấc đến z, Thuận Chi bước đến tay nâng chậu nước hoa hồng định lau mặt hầu hạ...thì bị nữ ngăn lại/
- ngươi lui xuống đi bổn cung có thể tự làm
- nhưng chủ tử, hãy để nô tỳ làm cho người...
- ko cần, lui xuống đi...
/Thuận Chi buồn bã đành ngậm thẹn lui xuống chờ hầu, nữ bên này thì nhẹ nhàng lấy khăn ngấm một ít nước chặm nhẹ lên gương mặt vẫn còn hằn đỏ vết tát tối qua, ánh mắt nheo lại....dường như vết đỏ vẫn còn rất đau, song nữ đứng dậy tiến tới thẩm phòng tọa tại bàn trang điểm, Thuận Chi cùng lúc tiến vào theo lệ lại gần chuẩn bị búi tóc cho nữ/
- mặt của chủ tử đã xưng lên rất nhiều, nếu còn ko thoa thuốc giảm xưng nhất định sẽ nặng thêm
/nữ yên lặng ko nói, Thuận Chi thấy thế thì tiếp lời, giả vờ nhí nhảnh hỏi/
- chủ tử hôm nay người muốn thắt đuôi yến hay đuôi thuyền nô tỳ đều sẽ làm, à...điền tử...mạ đầu ha.....y...
/còn chưa nói dứt câu, nữ đã cất giọng trầm ấm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương/
- đã bị cấm túc ở đây rồi, làm đẹp cho ai xem chứ...cứ búi đơn giản thôi....
/Thuận Chi hụt hẫn nhưng vẫn đáp ứng lời nói của nữ, đôi tay thuần thục thắt từng lọn tóc/
- chủ tử...nô tỳ nghe nói đâu là Hoàng Thượng đã giao quyenf quản lí lục cung trước kia vốn của người bây giờ lại để cho Tư Phi quản lí....
- z thì đã sao, nêu là Tư Phi thì bổn cung cũng yên tâm được phần nào.....