Xin chào mọi người, tui là Hủ !
Nếu bạn chưa bít tui là ai thì ! tui là người review truyện đam mỹ và cũng có cách viết truyện vô cùng nhạt nhẽo ( ಠ ಠ )
vậy tui sẽ viết một câu truyện của tui tự nghĩ ra ! trước giờ tui chỉ review thôi nên khi viết sẽ bị "kì cục " ಠ_ಠ
~~~Let go ~~~ ( câu truyện tui kể sẽ không có cốt truyện rõ ràng đâu )
............................................................................
Duy Anh mới 18tuổi là con trai của một nhà chính trị gia nổi tiếng, gia đình có điều kiện vừa có học thức nhưng Duy Anh lại bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, bởi vì chính gia đình anh xem anh như cái gai trong mắt là khắc tinh giết mẹ khi mới sinh ra nên gia tộc luôn gây khó dễ cho anh. Bổng một hôm sau khi đi học về Duy Anh đi học về liền nhớ ra đây là dỗ của mẹ liền nhanh chóng mua một bó hoa hướng dương tặng mẹ, nhưng khi tới mộ mẹ thì anh ấy đã thấy một bóng người cắm bó hoa mà mẹ thích đặt lên mộ và lặp tức rời đi, Duy Anh chỉ nghĩ là do người trong nhà nên tặng nên cũng không nghĩ nhiều, liền lặp tức chạy tới mộ của mẹ, bó hoa hướng dương nở rộ và một bức thư ? Anh ngỡ ngàng và cầm lấy ,bức thư này rất quen lá thư dùng loại giấy hiếm và dấu ấn trên thư cũng rất tinh tế, Duy Anh liền lấy bước thư đi ngay lặp tức.
Trên đường về nhà anh cố gắng nhớ lại về bức thư ấy đã từng thấy rồi cà cũng đã cầm nó nhưng cố nhớ như thế nào cũng không thể nhớ được. Duy Anh vào phòng mình lục tung tức cả các phòng, mọi ngăn tủ và các góc trong phòng, anh đã tìm được một bức thư y như bức thư anh lấy ở trên mộ của mẹ , bổng đầu anh đau khủng khiếp nhưng anh cố không uống thuốc vì mỗi lần Duy Anh uống thuốc liền cảm giác như mình đã quên mất thứ gì, Anh cằm 2 bức thư cằm trên tay lập tức đọc,
Bức thư anh tìm trên mộ mẹ :
-