❤️ Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
Tác giả: Chanh
Đến bây giờ tôi mới biết thì ra trước kia chúng tôi gần nhau đến vậy...
Cũng cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra thì ra chúng ta lại xa nhau đến thế...
Tôi lớn lên ở một thôn quê nhỏ, mọi người ở đó đều rất lạc hậu. Mang trong mình tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề nhưng đáng buồn hơn là những người trẻ ở đây bị tiếp thu tư tưởng đó từ nhỏ cho nên luôn nghĩ điều đó là hiển nhiên. Cũng may tôi đủ mạnh mẽ đủ khác biệt để không làm theo những lời lẻ cổ hủ đó. Nhưng chỉ cần vài ngày nữa thôi là tôi sẽ có thể rời khỏi đây lên thành phố lớn học đại học. Bà dì hàng xóm thường sang nói với mẹ tôi:
"Aizzz... Con gái đằng nào chả về nhà chồng. Học nhiều làm gì"
Trước câu nói của bà ấy mẹ tôi chỉ cười không nói gì cả nhưng thật ra trong lòng bà ấy rất để ý liền về nhà khuyên tôi nghỉ học. Tôi không nói gì dù sao với mấy lời càu nhàu của mẹ tôi nghe đã quen cũng may bố tôi không như vậy, bất kể khi nào bố cũng ủng hộ tôi.
Vài tháng gần đây tôi có quen một người bạn trên mạng. Mỗi lần bực tức chuyện gì sẽ lên mạng tìm cậu ấy tâm sự. Cũng chính là nhờ cậu ấy cổ vũ tôi thoát ra khỏi nơi cổ hủ lạc hậu này. Tôi muốn đến thành phố lớn nơi cậu ấy kể. Muốn nhìn những toà nhà cao tầng vun vút đến chọc trời, muốn xem dòng xe cộ đi qua đông tấp nập, muốn nghe tiếng ồn ào của xã hội ngoài kia, muốn đến để gặp cậu ấy.
Và rồi cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến thành phố lớn. Trước khi lên xe buýt bố mẹ dặn dò tôi đủ điều, để tôi vác theo cả đống thứ như kiểu sợ tôi sẽ chết đói. Lần đầu tiên tôi ngồi lên xe buýt chật chội qua cửa kính nhìn bố mẹ mái tóc hoa mơ vẫy tay chào tôi chúc tôi đi đường bình an. Trong lòng tôi chua xót nhìn hai bóng hình càng ngày càng thu nhỏ mới quay đầu lại nhắm mắt bắt đầu chuyến hành trình dài.
Tôi một mình kéo đồ đến ktx, sau khi chào hỏi mọi người trong phòng xong liền lập tức gọi điện về thông báo. Sau khi báo bình an cho gia đình tôi liền nhắn tin cho cậu.
"Em đến nơi rồi"
Việt lập tức nhắn lại cho tôi:
"Có bị mệt không?"
"Không sao. Vẫn ổn"
"Anh du học ba năm nữa liền có thể về rồi. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé"
Tôi vui mừng nhắn lại ừm một tiếng tưởng tượng ngày gặp Việt.
Năm đó chúng tôi mới mười tám hai mươi, dáng vẻ thích thầm đối phương non nớt như vậy thật là tiếc nuối, thật là hoài niệm...
Thành phố lớn giống hệt lời việt kể, rộn ràng nhộn nhịp nhưng có lẽ tôi đã sống ở thôn quê nhỏ quá lâu cho nên bây giờ không kịp tiếp nhận. Mới sống nơi đây một tuần đã cảm thấy rất mệt mỏi. Rất muốn về nhà nghỉ ngơi chút nhưng tôi biết điều kiện kinh tế gia đình, tôi không thể tùy tiện như vậy. Khi các bạn trong phòng được call video với bố mẹ mà tôi chỉ được nghe giọng họ qua điện thoại, cũng hy vọng được nhìn mặt người nhà một lần nhưng lại chỉ có thể âm thầm tưởng tượng ra trong mơ.
Ở thời điểm tôi khó khăn như vậy, muốn khóc như vậy, muốn bỏ cuộc như vậy. Việt luôn ở bên tôi, cổ vũ tôi. Chúng tôi dường như đã trở thành tâm giao tri kỉ, không chuyện gì là không nói cùng nhau.
Một năm trôi qua thật nhanh, tôi rốt cục đã quen với cuộc sống nơi này. Tết năm đó, tôi về lại nhà. Nhìn bố mẹ trông gầy đi thật nhiều, đột nhiên muốn bật khóc. Tôi chạy tới ôm lấy mẹ kìm nén tiếng khóc đang trực chờ trào ra. Tết năm đó ngoài được trở về với gia đình ra, cũng có một chuyện khiến tôi cả đời này không bao giờ quên, mỗi lần nhớ đến đều thấy ngọt ngào.
Hôm 30 tết, khi đang ngồi cùng gia đình. Tôi nhận được tin nhắn của anh gọi tôi ra ngoài đầu ngõ. Khi tôi ra đến nơi liền nghe thấy giọng nói quen tai gọi tên tôi:
"Phương An. Anh về rồi"
Tôi quay đầu lại thấy gương mặt quen thuộc tôi nhìn trên màn hình máy tính đó. Bây giờ đang xuât hiện trước mắt tôi vô cùng chân thật.
Vừa lúc đó đồng hồ liền điểm mười hai giờ, trên trời pháo hoa rực rỡ nổi lên, đẹp đẽ, lãng mạn.
Cứ nghĩ rằng tất cả sẽ êm đẹp như vậy nhưng dần dần tôi đã bị hiện thực đánh gục. Khi tôi bước vào năm hai, còn anh bắt đầu du học năm cuối. Cả hai đều bận rộn hơn. Khi tôi tỉnh dậy thì anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có những ngày tôi ngồi đợi tin nhắn anh hồi âm đến mức sáng mai tỉnh dậy đôi mắt thâm cuồng nhưng rốt cục vẫn không nhận được tin nhắn nào. Cứ như vậy chúng tôi đã có những ngày không nói với nhau lời nào. Có lẽ khoảng thời gian đó, cả hai đã bắt đầu nghi ngờ về tình cảm này. Cứ nghĩ rằng hết khoảng thời gian này, đợi anh trở về là có thể xong xuôi rồi nhưng không ngờ anh lại phải ở đó thực hành thêm một năm nữa. Tôi cũng bắt đầu vào năm ba, cả hai trở nên bận rộn hơn hết. Lúc đầu vì lo lắng rằng đối phương sẽ nghĩ nhiều nên cả hai đều kiệm lời lại nhưng sau đó càng ngày tin nhắn càng thưa thớt, càng ngày càng thiếu sự quan tâm, chúng tôi bắt đầu có những xung đột. Vào lúc mối quan hệ của chúng tôi dễ dàng đổ vỡ nhất lại có những kẻ thứ ba xen chân vào. Ở bên cạnh tôi xuất hiện một bạn nam lúc nào cũng quan tâm tôi mà tôi vì anh luôn từ chối sự quan tâm từ cậu ấy...
Thành tích học tập của tôi cũng rất tốt. Sang năm ba đã bắt đầu đi thực tập rút ngắn thời gian học lại. Tôi bắt đầu bận rộn chỉ biết cắm đầu vào công việc. Ngay cả khi phát sốt cũng tùy tiện uống thuốc, lúc tôi nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, không phải anh chăm sóc tôi mà lại là người khác nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy lại mơ màng gọi tên anh
"Việt... Anh về rồi... Anh biết không? Em rất nhớ anh... Cũng rất mệt"
Tôi bật khóc mê man ôm lấy anh ấy mà khóc. Hoàng cứ vậy mà ôm lấy tôi, giả dạng đóng vai anh nói tôi đừng khóc có anh ấy ở đây rồi.
Ở công ty tôi thực tập, có một tên giám đốc luôn lợi dụng chiếm tiện nghi những nữ nhân viên trong công ty. Thật không may, người lần này bị nhắm trúng là tôi nhưng vì tôi không chịu đáp ứng hắn liền gây khó dễ cho tôi. Ngày ngày tôi đều tăng ca nhiều hơn các nhân viên khác. Mọi người dù thấy thương nhưng cũng không ai nói được gì. Trước kia cứ nghĩ rằng chính nghĩa sẽ làm nên tất cả nhưng bây giờ mới biết không ai muốn vì chính nghĩa mà tổn hại bản thân mình.
Ngày đó tôi tăng ca đến khuya, lúc chuẩn bị ra về thì tên giám đốc bước vào. Chuyện sau đó thật sự không dám thuật lại nhiều. Khi Hoàng đến thấy tôi nằm vật dưới đất, quần áo bị xé rách tơi tả, mái tóc rối bời, trên gương mặt vô hồn một giọt nước mắt rớt xuống. Hoàng vội vàng cởi áo khoác dạ khoác lên người tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu dường như sắp khóc, anh cố trẩn tĩnh lại nói với tôi:
"Đừng lo, anh đến rồi"
Anh ôm tôi lên một mạch đưa thẳng tôi đến bệnh viện.
Ngày đó ở trong bệnh viện tôi vẫn hy vọng một chút. Chỉ cần anh bắt máy, chỉ cần anh trở về một lần gặp tôi nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy là một giọng nữ tôi liền chết lặng với hy vọng của mình.
Thời gian khó khăn đó Hoàng luôn bên cạnh tôi nhưng rồi có một ngày cảnh sát liền đến bắt anh đi. Cho đến bây giờ tôi mới biết vì không thể kiện thắng tên nhà giàu kia nên anh đã đến đòi mạng của hắn. Anh xin cảnh sát để lại ít phút cho chúng tôi. Những ngày qua, anh đã trở thành chỗ dựa của tôi. Khi nghe tin này, tôi liền bật khóc nức nở, khóc hết những đau khổ thời gian qua. Tôi giữ lấy tay anh lo sợ anh sẽ biến mất. Anh lau nước mắt trên gương mặt tôi, xoa đầu tôi nói:
"Đồ ngốc, em phải sống thật tốt biết chưa? Đừng cảm thấy có lỗi với anh vì anh làm mọi việc đều là tự nguyện"
Anh quay lưng đi theo cảnh sát, nghe tôi nói:
"Em chờ anh!"
Chân anh đột nhiên khựng lại mấy giây sau đó không trả lời tôi mà cúi đầu xuống bước tiếp.
10 năm sau, cuộc sống tôi đã ổn định hơn. Tôi đã leo lên vị trí giám đốc của một công ty lớn. Ước mơ ban đầu chứng minh cho bố mẹ và thôn quê lạc hậu nơi tôi sống rằng con gái cũng có thể làm tất cả đã được thực hiện nhưng 10 năm vừa qua tôi luôn chờ một người. Chính là Hoàng, người năm đó luôn ở bên bảo vệ tôi.
Từ mười năm trước tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Việt. Cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng không ngờ 10 năm sau, Việt lại chủ động đến tìm tôi. Lúc nhận cuộc gọi của anh, nghe giọng nói đó tôi lập tức nhận ra, dù sao tôi cũng từng yêu anh rất sâu đậm. Tôi nghĩ hai chúng tôi nên có một lần nói chuyện rõ ràng.
Lần trước tôi gặp anh bên ngoài là đêm giao thừa mười hai năm trước. Lúc đó tôi mười tám còn anh hai mươi, chúng tôi gặo gỡ nhau ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất để lại biết bao hồi ức. Hiện tại gương mặt năm xưa đã trưởng thành lên không ít, không còn non nớt như ngày nào. Lúc đó tôi hỏi Việt:
"Anh về nước khi nào vậy?"
"Bảy năm trước"
Tôi gật đầu trêu đùa anh:
"Mười năm trôi qua rồi chắc anh cũng lập gia đình rồi nhỉ?"
Việt nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn giống như mười hai năm về trước nói:
"Anh đã luôn tìm em. Anh biết thời gian trước đã để em một mình là sai nhưng chúng ta có thể..."
"Không thể!"
Tôi lập tức chặn lại lời anh nói:
"Trước kia cho dù giữa hai chúng ta xảy ra những gì không còn quan trọng nữa. Hiện tại, trong tim em đã có người khác"
Việt nhìn tôi, bàn tay anh run rẩy, tôi thấy anh như đang cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Anh hỏi tôi:
"Nếu như anh nói mười năm trước anh đã trở về tìm em. Liệu em có tin không?"
Tôi thở dài không trả lời mà nói:
"Đừng đợi em nữa"
Lúc ra về tôi đã đến thăm Hoàng, tôi kể cho anh nghe về cuộc sống gần đây của tôi, kể cho anh nghe về mọi thứ bên ngoài đã thay đổi thế nào. Khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, lòng tôi cũng trở nên ấm áp. Sau đó tôi nói:
"Hôm nay em và Việt đã gặp lại nhau"
Nét mặt anh đang cười khi nghe câu này của tôi đột nhiên khựng lại.
"Vậy em định như thế nào?"
"Không định gì cả, chúng em từ lâu đã không còn liên quan rồi"
Việt nhìn tôi hỏi:
"Nếu như một ngày em phát hiện anh giấu em một chuyện rất quan trọng. Em..."
Thấy anh có vẻ nghiêm túc tôi liền hỏi:
"Vậy anh giấu em chuyện gì sao?"
Hoàng lắc đầu:
"Không gì. Anh chỉ nói nếu như thôi"
Tôi còn tưởng chuyện gì to tát liền cười anh. Vừa lúc đó hết thời gian đến thăm, tôi vẫy tay tạm biệt Hoàng ra về.
Tôi tưởng rằng chuyện giữa tôi và Hoàng đã kết thúc nhưng một người khác lại đến tìm tôi. Cũng không hẳn là tìm đến mà chỉ là gửi đến một bức thư cho tôi. Trong thư cô ấy viết:
"Phương An, khi cô nhận được bức thư này của tôi thì có lẽ tôi đã rời nước. Thật ngại quá vì không đến gặp cô trực tiếp nhưng nói thật tôi cũng không muốn chúng ta dây dưa nhiều nên đành viết thư vậy. Tôi là hôn phu cũ của Việt nhưng mối quan hệ này của chúng tôi có lẽ chỉ mình tôi tiếp nhận còn anh ấy thì không. Tôi đã từng cố chấp cho rằng chỉ cần ở bên anh ấy, có một ngày anh sẽ nhìn thấy tình cảm của tôi, sẽ đáp lại nó. Kể cả bảy năm trước anh bất chấp gian nan vể nước tìm cô, tôi cũng luôn ở bên nhưng cho đến hôm trước khi đi theo anh đến gặp cô. Tôi liền hiểu mọi cố gắng của tôi đều là vô vọng. Cho nên... tôi quyết định từ bỏ rồi. Nếu như không thể ở bên vậy tôu chỉ còn cách chúc phúc cho hai người. Tôi nói cho cô biết một chuyện, năm đó anh ấy học xong không trở về không phải vì thực tập ở đó mà là anh ấy bị trúng độc hoá sinh cần phải ở lại điều trị. Chắc cô cũng biết nghiên cứu mấy cái này nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm mà đúng không? Tuy trong thời gian trị liệu vất vả, anh ấy vẫn dành hết thời gian của mình cho cô. Phương An, cô nên trân trọng người đàn ông này vì anh ấy thực sự rất tốt. Hơn nữa hôm đó cô gọi anh ấy không bắt máy là vì anh ấy đã chạy đến tìm cô. Hôm đó khi tỉnh dậy phát hiện mấy cuộc gọi liên tiếp đó của cô, anh đã để mặc bệnh tình của minht mà trở về nước. Lúc đó Hoàng đi vội nên không mang theo điện thoại và sự thật là tôi đã cố tình bắt máy, thành thật xin lỗi. HơnTôi đã buông bỏ rồi nên hai người nhất định phải hạnh phúc đấy! Tạm biệt"
Khi đọc xong dòng thư này, lòng tôi như chết lặng lại nhớ về những năm tháng trước kia của chúng tôi. Nhớ về những ngọt ngào, những cãi vả, những tranh chấp, những kỉ niệm đẹp đẽ còn sót lại. Thì ra thời gian trước kia tôi đã hiểu lầm anh như vậy. Thì ra chúng tôi đã bỏ lỡ nhau như vậy. Vì không muốn đối phương lo lắng nên âm thầm chịu đựng những nỗi đau những bất lực của bản thân... Cuối cùng cả hai đều tích góp quá nhiều lời không nói. Cuối cùng cả hai đều không thể đii tiếp được nữa. Nhìn bức thư, nước mắt tôu rơi xuống một giọt lệ. Tôi quyết định gọi cho anh:
"Hạ Nhiên vừa gửi thư cho em. Cô ấy đã nói với em một chuyện"
Anh im lặng một chút rồi nói:
"Anh đã đến tìm em chỉ là không gặp được..."
"Em biết. Xin lỗi vì đã để anh một mình chịu đựng như thế"
"Không sao. Đồ ngốc"
Mũi tôi cay lên xụt xịt nói:
"Nhưng cho dù thế nào người ở bên anh thời gian đó không phải là em và người ở bên em cũng không phải anh"
Tôi thở dài một tiếng lau đi nước mắt nói tiếp:
"Hạ Nhiên... Cô ấy thật sự rất tốt với anh. Anh đừng để vụt mất người trước mắt nữa. Nói cho anh biết, cô ấy chuẩn bị xuất ngoại sẽ không ở đây cùng anh nữa. Nếu anh đi bây giờ vẫn kịp giữ cô ấy lại"
Chúng tôi kết thúc điện thoại, nút thắt trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ. Hiện tại tôi chỉ muốn đến gặp Hoàng để anh an ủi tôi một chút, để ở bên anh một chút nhưng ngay lúc đó tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại nói Hoàng đã tự vẫn trong ngục giam... Tôi như bị xét đánh ngang tai không tin được mà bắt cô ấy nhắc lại.
"Cô nói gì vậy? Có phải nhầm lẫn rồi không?...Đúng! Nhất định là nhầm lẫn rồi! Nhất định là như vậy!"
"Phương An, cô bình tĩnh. Tôi biết cô đau lòng nhưng phạm nhân đã không còn người nhà nào mà chỉ còn mình cô. Cô... chuẩn bị lo hậu sự cho anh ấy đi"
Tôi vội vã chạy đến nơi chỉ thấy trước mặt mình là một thi thể lạnh toát đã được đắp tấm nền trắng lên trên. Tôi đã không thể nói thành tiếng, cả người run rẩy kèm với đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt. Cầu xin ông trời không phải là anh... Cầu xin anh bình an vô sự... Nhưng mọi lời cầu nguyện đều vô ích, đó thật sự là anh. Tôi lay người anh nói:
"Hoàng, em đến rồi đây... Anh đừng đùa nữa... Mau... mau tỉnh dậy đi được không?"
"Em xin anh! Em xin anh! Em xin anh!"
"Anh không thể chạy trốn như vậy! Chẳng phải đã nói sẽ đi cùng nhau sao...?!"
"Em xin anh tỉnh lại..."
Dường như lúc đó thấy tôi quá kích động mà y tá và canh ngục ở đó đã kéo tôi ra khuyên tôi bình tĩnh lại. Hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện tôi thật sự không nhịn được mà ngất đi. Trong giấc mơ của tôi khi đó đã trở về năm tôi hai mươi tuổi vừa hay khi đó tôi gặp Hoàng. Tôi mơ thấy anh là chàng thiếu niên năm nào đã đứng trước mặt tôi nói "anh thích em". Nếu như năm đó tôi gật đầu đồng ý anh liệu kết cục chúng tôi có thay đổi không?
Vài ngày sau tôi đã bình tĩnh trở lại đã chấp nhận cái chết của anh. Khi đó một cai ngục đã nói tôi biết lời trăn trối cuối cùng anh ấy gửi cho tôi.
"Anh ấy nói với cô. Nếu như cô còn nhớ năm đó còn nợ anh một ân huệ. Vậy thì cô hãy tìm một chàng trai tốt sau đó cùng anh ta hạnh phúc bên nhau. Như vậy là có thể trả lại ân huệ này cho anh ấy rồi"
Nguyên văn câu nói của Hoàng: "Năm đó em nợ anh một ân huệ. Nếu em muốn trả ân huệ đó hãy tìm một chàng trai đối xử tốt với em rồi ở bên anh ta"
Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi làm sao có thể tìm người khác? Tôi quyết định mang theo anh trong tim đi đến thật nhiều vùng đất. Một mình thực hiện ước mơ của chúng tôi. Người đàn ông tốt tôi quyết định giao phó cả đời này chính là anh.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi mới hiểu ra. Khoảng cách địa lý xa đến mấy cũng không sợ. Đáng sợ là, khoảng cách trong tim giữa hai người ngày càng xa.
Mãi đi tìm ở đâu thật xa nhưng lại không phát hiện người ngay trước mặt mình chính là người trong tim.