Ngoại truyện: Hoa thần_ Hồng trần 3 vạn năm thương.
Ta sống trong vườn mộc ở Thiên Cung, các Tiên Tử nói ta là vua của trăm hoa, đáng tiếc vạn năm chỉ có một nụ.
Bọn họ không hiểu, nghi vấn, thắc mắc vì sao ta mãi không nở hoa.
Có nàng hỏi: "Phải chăng ngươi đang đợi điều gì?"
Nàng ấy đoán đúng rồi.
Ta đang đợi, đợi một người có thể đánh thức ta.
Có một ngày chàng đứng bên cạnh ta, tay nhẹ nhàng nâng niu ta, âm thanh chàng như con sóng nhỏ rì rào.
Chàng hỏi: "Vạn năm rồi ngươi vẫn không nở sao hay là vì thiêng cơ ngươi chưa đến?"
Không phải, điều không phải.
Ta chỉ đang chờ người đánh thức ta, cùng ta trôi qua cuộc sống vĩnh hằng, đôi Yến song phi.
Nhưng...ta muộn rồi, chàng đã yêu nàng ấy.
Ngày ta hoá hình người cả Thiêng Cung biến sắc lại không che hết lôi kình ngút trời kia, điện lôi như mạn nhện giăng đầy không một khe hở, chàng làm sao có thể sống sót.
Chàng vì nữ tử hạ giới chấp nhận làm trái thiêng quy bị Thiêng Đế đánh cho hồn phi phách tán.
Vì một nữ tử hạ giới có đáng không?
Ta chỉ là gốc Mẫu Đơn già sống qua vài trăm năm, có lẽ không hiểu hết nhưng ta thật tâm yêu chàng.
Chàng có sinh mệnh vĩnh hằng tồn tại cùng trời đất nay chỉ vì 100 tuổi của người phàm đánh đổi vậy có đáng không?
Ta dùng 3 vạn năm dài vằn vặt, trải qua vô số luân hồi tìm chàng...
Ôn Ngô, chàng ở đâu vậy?
Ta tìm không thấy chàng, tìm không thấy chàng...
Nào có Yến song phi đôi Yến cùng bay, là Yến phân phi là đường ai nấy đi!
hết#
( Lời tác giả: Chào các bạn đọc giả của Túy Tương Tư, ngoại truyện Hoa thần là mình tóm tắt một bộ ' Hồng trần 3 vạn năm thương' chưa đăng tải, bản thảo cũng chỉ có vài chương, nhưng nếu các bạn hóng nhiều bộ truyện này mình sẽ bắt tay vào viết và đăng tải trên tài khoản của mình. Cùng chờ xem và ủng hộ mình nhé/nháy mắt/.)